Chương 77: Đêm qua ta rất hạnh phúc

1.2K 88 18
                                    

edit bihyuner. beta bihyuner

Trong lúc luống cuống mặc nhầm y phục là chuyện dễ hiểu, dù sao kiểu dáng và màu sắc hai bộ đồ đều khá giống nhau, thế nhưng bỏ công dàn dựng lại bị người khác bắt quả tang tại trận, muốn giả ngu cũng khó, chuyện này mới khiến Cảnh Dung khóc không ra nước mắt.

A a a a a a! Rốt cuộc vì sao y lại uống nhiều rượu đến vậy?

Cảnh Dung lúng túng đi theo La Cát vào buồng đổi y phục, hận không có kẽ nứt nào để chui xuống.

Sao y còn dám đi cùng La Cát về quê đây?

"Áo trong..." La Cát phát hiện Cảnh Dung mặc nhầm cả áo lót trong của mình.

"Ta, ta đi rửa mặt." Cảnh Dung không còn mặt mũi nào lưu lại đây. Y dùng nước lạnh vỗ lên mặt muốn đầu óc thanh tỉnh đôi chút, không ngờ hành động này càng khiến chuyện đêm qua hiện rõ mồn một trong đầu y.

Y vịn bả vai La Cát, hơi thở gấp gáp, hô hấp nóng rực của La Cát phả sau gáy y, sau đó y lại đưa lưng về phía hắn, để người này mặc sức làm gì thì làm...

Ông trời ạ! Đánh chết y đi cho rồi!

Cảnh Dung nín thở úp mặt vào thau nước, nhiệt độ trên mặt vẫn không có dấu hiệu giảm xuống. Y cảm thấy toàn thân nóng rực, phải làm sao đây?

La Cát đứng ở cửa nhìn động tác của Cảnh Dung, hắn có chút... buồn cười. Kỳ thực hắn vẫn chưa hoàn toàn yên lòng, mặc dù đã nghĩ tới chuyện kết giao với Cảnh Dung, nhưng hắn không ngờ ngày này lại tới sớm như vậy, hơn nữa bọn họ còn xảy ra chuyện thân mật trong lúc uống say mất lý trí.

Đương nhiên hắn không hối hận, hắn chỉ cảm thấy thái độ Cảnh Dung đêm qua hơi kì lạ, đồng thời còn có một loại cảm giác hạnh phúc khó nói.

Là loại cảm giác hắn đã đánh mất từ lâu.

La Cát chậm rãi đi qua vỗ nhẹ lên lưng Cảnh Dung: "Cẩn thận sặc."

Cảnh Dung quả thực không thể nín thở thêm nữa, nghe vậy ngẩng phắt lên: "Phụt—-!!! Khụ khụ khụ..."

La Cát nhìn gương mặt sũng nước còn vương vài cọng tóc ướt nhẹp của Cảnh Dung thì càng thêm buồn cười: "Có gì mà xấu hổ thế?"

Chưa nói xong câu, nhiệt độ trên mặt Cảnh Dung vừa hạ được đôi chút lập tức tăng vọt trở lại, nhưng ngay vào lúc này Lạc Dũng đứng bên sân nhà hắn chợt phát hiện ra bọn họ: "Ơ! Đại ca tới lúc nào thế?"

Quả là... những lời Tịch Yến Thanh nói ban nãy, tên ngốc này hoàn toàn không hiểu gì hết!

Cảnh Dung không nói gì nhưng trong lòng bỗng cảm thấy may mắn. Kỳ thực chỉ mất mặt với Tịch Yến Thanh cũng được, bởi vì Tịch ca y là người khôn khéo và nhạy bén, đây đâu phải lần đầu tiên y cảm thấy mất mặt với hắn. Nhưng nếu bị Lạc Dũng bóc mẽ, vậy thì y nhất định phải đi nhảy sông!

Nhưng ai đó lại hoàn toàn không để ý đến chuyện Cảnh Dung muốn giấu Lạc Dũng, hắn thoải mái trả lời: "Tối hôm qua ta không về."

Cảnh Dung quay lưng về phía Lạc Dũng, y đối mặt La Cát nghiến răng mấp máy môi: nói cái gì đấy!!!

La Cát chỉ cười không đáp.

[EDIT] [HOÀN] Cầu xin anh từ hôn điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ