Chương 13: Lấy số đo

2.4K 160 13
                                    

edit bihyuner. beta jinhua259

Sau khi Tịch Yến Thanh tặng sính lễ xong, theo tục lệ La gia sẽ mời hắn ở lại uống rượu. Nhưng hôm nay bọn họ còn có kế hoạch mượn xe bò lên núi đốn củi, bởi vậy sau khi tiễn khách khứa ra về, hắn và La Thiên bèn khởi hành lên núi. Hàn Dương cũng đi cùng, trùng hợp trong nhà bọn họ cần vót mấy đôi đũa mới, ngoài ra còn phải đóng thêm ghế dựa cho đứa nhỏ, mà trên hết công việc đốn củi càng nhiều người tham gia càng tốt.

La Phi vốn định đi theo, thế nhưng y có việc cần làm. Lý Nguyệt Hoa đã giao cho y một việc.

Theo tập tục, trong sính lễ của Tịch Yến Thanh phải có vải dệt, như vậy nhà nhận sính lễ sẽ may chăn mới rồi đóng gói cùng của hồi môn mang tới nhà chú rể, tiện cho cả đôi bên. Nhưng bởi Tịch Yến Thanh và La Cát sắm quá nhiều nên không thể mua thêm vải, lúc này nên giải quyết thế nào đây? Lý Nguyệt Hoa tranh thủ trượng phu bận rộn bên ngoài liền đưa La Phi đi xử lý chuyện này.

Vốn đây cũng không phải chuyện của đàn ông nên bà không thể nhờ cậy La Thiên. Vì thế trước khi La Thiên dắt xe bò rời đi, Lý Nguyệt Hoa bèn thông báo: "Hôm nay tôi đưa Nhị Bảo lên trấn cắt ít vải, chăn còn chưa kịp may đâu, phải làm xong sớm."

"Được." Mấy vấn đề này La Thiên đương nhiên không phản đối: "Đi sớm về sớm, trên đường chú ý an toàn."

"Việc này do con thiếu chu toàn, làm phiền bá mẫu rồi." Tịch Yến Thanh cũng có mặt, hắn quả thực cảm thấy hơi áy náy. Lẽ ra hôm qua nên bỏ tiền thuê người bê vải về, như vậy sẽ không làm chậm trễ chính sự.

"Ài có gì mà phiền toái, con một thân một mình không ai giúp đỡ, chuẩn bị lễ như hôm nay đã là chu đáo lắm rồi! Đừng nghĩ nhiều nữa, bá mẫu cũng không có ý gì khác. Còn nữa, hỉ phục của con thế nào rồi? Đã may chưa? Việc này cũng phải làm xong sớm chút." Lý Nguyệt Hoa nói: "Yến Thanh con vào đây, để Nhị Bảo đo kích cỡ cho con.

"Em ấy may cho con sao?" Tịch Yến Thanh có chút bất ngờ.

"Đúng vậy? Cái này có gì khó? Nhị Bảo nhà ta tuy hơi lười nhưng thêu thùa may vá rất cừ! Không phải bá mẫu khoác lác đâu, mười dặm tám thôn quanh đây không ai có tay nghề cao bằng Nhị Bảo cả." Lý Nguyệt Hoa gọi với vào: "Nhị Bảo, con mang thước dây ra đây."

"Con biết rồi thưa nương!" Hay lắm, vừa nhận việc đã phải gánh một nhiệm vụ trọng đại, may hỉ phục cho Tịch Yến Thanh! Cũng may y quả thực đang định rèn luyện tay nghề, bằng không còn lâu y mới làm!

"Nào, phí thủ công đâu?" La Phi không hề khách khí nói.

"Cái đứa bướng bỉnh này!" Lý Nguyệt Hoa vừa nghe vậy thì vỗ "bép" lên lưng La Phi: "Phí thủ công cái gì! Nó là nam nhân của con, con lại đòi tiền nó? Não con để heo ăn rồi à?"

"Ơ kìa nương, sao người lại học theo cha rồi! Lần sau đánh nhẹ tay chút!"

"Ta còn sợ chưa đủ nặng tay đây."

"Ấy, em ấy hay nói đùa với con thôi mà bá mẫu, không sao ạ, hơn nữa con cũng không để em ấy ăn khổ chịu thiệt đâu." Tịch Yến Thanh nói xong thì thực sự móc hầu bao, giao cho La Phi một lượng bạc: "Chỗ này hẳn là đủ mua vải bông, còn lại ngươi thích gì cứ mua."

[EDIT] [HOÀN] Cầu xin anh từ hôn điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ