Chương 56: Lời hồi đáp của bạn nhỏ

1.5K 102 8
                                    

edit bihyuner. beta bihyuner

Cảnh Dung lùa đàn dê đi hóng gió, không bao lâu sau đã trở về. Y quây dê vào chuồng, đếm đủ số lượng, xác định không con nào đi lạc mới khóa cổng rời đi.

Lúc này La Phi vừa trộn xong nhân sủi cảo, Cảnh Dung có mặt, bọn họ liền bắt tay vào gói bánh.

Lúc trước Lạc Dũng chê Cảnh Dung nấu ăn dở, nhưng tay nghề cán vỏ sủi cảo của y lại rất khá, tiểu tử này vậy mà có thể cán hai vỏ cùng lúc, hơn nữa còn cán rất nhanh và rất khéo. Chỉ cần ba, bốn lượt cán là ra lò một chiếc vỏ, La Phi cảm thấy tốc độ gói sủi cảo của mình thậm chí còn không đuổi kịp tốc độ cán vỏ của Cảnh Dung.

"Trước kia sao ta không biết ngươi còn có ngón nghề này?" Lạc Dũng hỏi: "Sớm biết như vậy chúng ta cán bột nấu mì ăn, đã không đến nỗi phải húp bát bánh canh dở sống dở chín!"

"Lười làm mà thôi." Cảnh Dung luôn tay luôn chân, phù phép như ảo thuật biến hóa ra thật nhiều vỏ sủi cảo, thấy La Phi gói không kịp, lại sợ vỏ cán lâu sẽ bị cứng nên y quay sang gói giúp một tay. Y tự nhận sủi cảo do mình gói thường bị bục, nhưng chỉ cần La Phi hướng dẫn vài đường cơ bản, Cảnh Dung lập tức tiến bộ hơn rất nhiều. Ít nhất La Phi cảm thấy khả năng bị vỡ trong lúc luộc đã giảm đi.

"Ta cũng thử xem sao." Tịch Yến Thanh quan sát trong chốc lát phát hiện cũng không quá khó, hắn cũng cầm vỏ bánh muốn thử gói vài cái. Vậy mà hắn thực sự tiếp thu rất nhanh, ban đầu tốc độ gói còn chậm, sau vài cái hắn đã bắt đầu quen tay.

"Vậy ta có thể giúp gì?" Lạc Dũng có chút ngượng.

"Lạc Dũng, ngươi mang sủi cảo ra ngoài chờ đông lạnh đi." La Phi phân công: "Phòng bếp có tấm phên, ta đã lau khô rồi, ngươi vào lấy giúp ta."

Việc này đơn giản! Lạc Dũng vội vào bếp lấy tấm phên xếp đầy sủi cảo lên trên, lúc sau hắn căn thời gian, tự giác ôm một bó củi vào bếp đun nước. Tề ca hắn nói, trưa nay bọn họ sẽ ăn một bữa sủi cảo trước! Dù sao nguyên liệu cũng nhiều như vậy, gói đến đâu ăn đến đấy, no rồi lại gói tiếp!

Người phương Bắc rất khoái món sủi cảo. Lần này La Phi lại trộn nhân cực kì vừa miệng. Trước kia bọn họ chỉ được ăn sủi cảo nhân rau là chủ yếu, một chút thịt trộn thêm cho có vị mà thôi, nhưng mẻ sủi cảo lần này thì sao? Vỏ mỏng nhiều nhân, hơn nữa bên trong toàn là thịt!

Thời điểm băm nhân Tịch Yến Thanh đã chọn miếng thịt ba phần mỡ bảy phần nạc, món sủi cảo ra lò không hề ngấy mỡ, Lạc Dũng ăn một hơi sáu mươi cái!

Phải biết rằng mẻ sủi cảo này không hề nhỏ, sáu mươi cái thực sự rất nhiều.

Hôm nay bọn họ cũng không bận rộn gì khác, cơ bản chỉ loanh quanh với món sủi cảo. Buổi sáng gói được một mẻ, sau khi luộc ăn còn lại một ít để đông lạnh, La Phi gói toàn bộ vào giỏ cho Lạc Dũng và Cảnh Dung đem về. Mẻ sủi cảo gói vào buổi chiều bọn họ sẽ để đông lạnh rồi cất trữ trong nhà.

"Lát nữa về các ngươi nhớ xách giỏ bánh, buổi sáng không muốn nấu ăn có thể đem ra luộc cho nhanh. Chỗ còn lại để đây, bao giờ các ngươi tới chúng ta cùng ăn." La Phi đếm sơ sơ, trừ mẻ sủi cảo đã luộc lúc trưa, tổng số sủi cảo mà bọn họ gói được trong ngày hôm nay lên đến hơn bảy trăm cái! Nồi nhân đã hết sạch, chỉ còn một ít bột thừa chưa cán, tối nay có thể thái sợi nấu mì.

[EDIT] [HOÀN] Cầu xin anh từ hôn điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ