Chương 61: Sự hiểu lầm tai hại

1.3K 104 13
                                    

edit bihyuner. beta bihyuner

Đàn dê của Cảnh Dung có rất nhiều con to, nhưng chúng đều không phải loại dê thịt. Hai con dê thịt cộng lại còn chưa đến 70 cân. Vạn Đại Vân tính 15 văn một cân dê sống, ông thanh toán cho Cảnh Dung hai lượng bạc và một trăm văn. Sau khi mang thịt về ông sẽ sơ chế, bán ra với giá 28 đến 35 văn tiền một cân, trừ bỏ da, lông, lòng mề, tiết,... vân vân ông phải bán trên dưới 30 văn mới có lãi.

Thị trường thịt dê luôn dao động trong khoảng 28 đến 35 văn một cân, những phần thịt ngon sẽ đắt hơn, như là chân dê, sườn dê,... Những phần thịt phổ thông thì giá rẻ hơn, cũng có người mua lòng dê nhưng lời lãi không đáng kể.

Mà nói đến lòng dê, La Phi đột nhiên nhớ ra, chuyến du lịch Tây Bắc năm nào y từng được thưởng thức món canh lòng dê, hương vị thực sự không tồi, đó là món ăn đặc sản Tây Bắc vậy mà nơi này lại không ai biết đến.

Không ai bán canh lòng dê ở nơi này!!!

Dạ dày, tràng, tim, gan, cật,... mỗi thứ làm sạch sẽ, luộc qua rồi thái miếng, sau đó thả vào nồi nước hầm xương dê, rắc thêm ít hành lá và rau thơm thái nhỏ, thêm một ít tỏi băm...

Chép chép chép, lần trước mổ thịt dê sao y không nghĩ tới món này cơ chứ?

Món thịt dê xiên sẽ khó làm vào mùa đông, còn phải nướng tại chỗ, thịt cũng phải làm tại chỗ. Nhưng món này dễ làm nha! Chỉ cần có bếp lò, ninh sẵn một nồi nước dùng, về phần lòng dê có thể sơ chế trước và cất ở một nơi có nhiệt độ phù hợp.

Ai ya! La Phi lại hừng hực khí thế!

Y quyết định đợi Vạn Đại Vân lần sau tới thu mua dê sẽ nói với ông về ý tưởng này. Dù sao Vạn Đại Vân cũng chỉ bán lòng dê ngang giá với cải trắng, căn bản không kiếm được bao nhiêu, mà xử lý nội tạng dê lại rất cầu kì, nếu đã mất công như vậy chi bằng chế biến thành món canh lòng dê!

Bọn họ không quá nặng nề chuyện tiền bạc, dù sao bọn họ vẫn có rất nhiều nguồn thu nhập khác. Hiện tại quan trọng nhất chính là tìm cách hỗ trợ Vạn Đại Vân. Các cụ có câu, thêu hoa trên gấm thì dễ, đưa than sưởi ấm ngày đông mới khó, bọn họ sẽ là những người đưa than khi tuyết rơi đi. Lần ấy khi bọn họ tuyệt vọng nhất, Thạch Thích và Lý Tư Nguyên đã ra tay cứu nguy, mà lúc này đây bọn họ sẽ là người tiếp tục lan truyền tinh thần tốt đẹp ấy, không phải rất tuyệt hay sao?

Đời người sẽ gặp rất nhiều chuyện không như ý, cùng giúp nhau vượt qua hoạn nạn, mọi chuyện rồi sẽ bình an mà thôi.

La Phi cũng muốn tích phúc đức cho con hổ con trong bụng, lời này nghe khá quen tai, có vẻ y bị lây từ Lý Tư Nguyên.

"Thanh ca, hay là năm nay chúng ta trồng thềm tỏi với hành nhé?" La Phi rót nước bê ra vườn cho nhóm người đang lao động: "Năm ngoái những thứ này đều thiếu, phơi khô là tóp hết lại, mà nấu nướng lại rất cần hai loại gia vị này." Hành và tỏi đều có tác dụng khử mùi tanh, ngoài ra chúng còn sát khuẩn rất tốt, La Phi cảm thấy rất thiết thực.

"Được thôi, năm nay có mảnh vườn to thế này, mỗi loại cây ta đều trồng nhiều hơn." Tịch Yến Thanh đồng ý với đề nghị của Lạc Dũng và Cảnh Dung, quây ba miếng đất sau viện thành một mảnh vườn chung, cũng không phải để hắn thích trồng gì thì trồng mà để tiện cho hắn làm mẫu. Bởi vì Cảnh Dung thực sự không biết làm vườn, còn Lạc Dũng tuy có sức khỏe và giỏi làm lụng nhưng hắn cũng không hiểu biết về các loại cây cối rau củ. Hiện tại quây chung với nhau, về sau Tịch Yến Thanh trồng gì bọn họ sẽ học theo. Thậm chí đánh bao nhiêu luống trồng bao nhiêu cây bọn họ đều sẽ bắt chước y nguyên!

[EDIT] [HOÀN] Cầu xin anh từ hôn điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ