edit bihyuner. beta bihyuner
Sắc mặt Trương Dương Phàm cực kỳ khó coi. Gã trừng mắt nhìn chằm chằm Giang Bạch Ninh như một tên ác quỷ nhìn thứ mà nó căm thù nhất cuộc đời này.
Ánh mắt ấy lẽ ra không nên dùng để nhìn một con người.
Tần Quế Chi còn chưa vượt qua nỗi buồn mất đi cháu nội, mụ không chú ý tới dị thường của con trai, càng không để ý đến sự có mặt bất thường của Trương Thắng trong phòng lúc này. Mụ chỉ cảm thấy quá mức khó tin. Từ khi Giang Bạch Ninh có tin vui, mụ không bắt gã ra đồng làm việc, không để gã chịu tủi thân ấm ức, cho phép gã ở nhà ăn ngủ dưỡng thai, lúc nào cũng lo xảy ra sơ suất gì đó. Sao gã có thể bị kinh động tới mức sảy thai!?
Tiễn thầy lang về, vừa bước vào buồng liền thấy gương mặt trắng bệch của Giang Bạch Ninh, Tần Quế Chi cũng không khỏi hốt hoảng: "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì!? Ta sắp coi ngươi thành tổ tông mà cung phụng rồi, sao ngươi còn sợ sệt đến vậy? Ngươi sợ cái gì? Ai dọa ngươi, nói thật cho ta biết?"
Giang Bạch Ninh không dám nhìn Trương Dương Phàm, cũng không dám ngẩng mặt đối diện Tần Quế Chi. Gã xoắn chặt vạt áo không hé răng một câu.
Lúc này Tần Quế Chi mới quay sang hỏi con trai: "Dương Phàm, con nói cho ta biết rốt cuộc có chuyện gì? Sao ta vừa ra đồng một chuyến, về đến nhà tôn tử bảo bối của ta đã không còn nữa rồi?"
Mụ ra sức làm lụng vì muốn kiếm thêm chút bạc chăm sóc cháu nội, ai ngờ nó đã ra đi mãi mãi!
Trương Dương Phàm thở dài một hơi, tỏ vẻ không muốn nhiều lời. Ánh mắt gã không mang theo một tia tình cảm nào, gã rời mắt khỏi Giang Bạch Ninh: "Nương, con muốn hưu y."
Tần Quế Chi sửng sốt, nhưng mụ chưa kịp lên tiếng đã bị Trương Thắng ngắt lời: "Đệ không thể làm vậy!"
"Đúng vậy Dương Phàm, con chỉ là đang kích động thôi." Tần Quế Chi suy nghĩ, lúc trước bọn họ tốn rất nhiều bạc mới rước được Giang Bạch Ninh về nhà. Hơn nữa, tuy rằng lần đầu sảy nhưng về sau vẫn có thể nỗ lực mà? Thầy lang cũng đã nói như vậy. Dù sao đi chăng nữa, Giang Bạch Ninh vẫn khỏe mạnh hơn so với La Phi. Nhìn tên La Phi kia mà xem, đã thành thân bao lâu nhưng chẳng đậu nổi cái rắm thai.
"Con nói là con phải hưu y! Sớm biết y là kẻ không đứng đắn như vậy, trước kia con nhất định sẽ không thú y!" Tuy đang nổi cơn thịnh nộ, Trương Dương Phàm vẫn biết không nên rêu rao chuyện xấu cho người khác nghe, gã tựa hồ phải rít từng chữ qua kẽ răng, hơn nữa ánh mắt gã vẫn luôn găm trên người Trương Thắng.
"Con có ý gì?" Tần Quế Chi nhớ rõ, lúc mụ chạy về thầy lang đã ở trong buồng, Giang Bạch Ninh thì ôm bụng nằm trên giường, dưới chân gã là một bãi máu. Khi ấy mụ quả thực bị dọa sợ, còn chưa kịp hỏi trong nhà xảy ra chuyện gì đâu. Nhưng chuyện này có liên quan gì đến việc đứng đắn hay không? Nhất thời ánh mắt mụ nương theo tầm mắt con trai, dừng lại trên người Trương Thắng.
"Người hỏi bọn chúng đi, con thực sự thẹn đến mức không dám mở miệng!" Nói xong Trương Dương Phàm oán hận phất tay áo. Gã xoay lưng về phía Giang Bạch Ninh, bộ dạng như muốn nói nếu còn tiếp tục nhìn gã sẽ nhịn không được mà bóp chết họ Giang. Nếu không phải vì cái túi hương hôm nay, có lẽ cả đời này gã sẽ không phát hiện gian tình giữa đường ca và thê tử của gã. Thiệt cho gã còn đang áy náy suốt đường về nhà, cho rằng dù có tức giận đến đâu cũng không nên đẩy Giang Bạch Ninh. Họ Giang thì hay rồi, vậy mà thừa dịp gã đi vắng, ngang nhiên đội mũi xanh cho gã ngay trong nhà!
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] [HOÀN] Cầu xin anh từ hôn đi
HumorNguyên tác: 求求你退婚吧 Tác giả: Khốn Thành Hùng Miêu - 困成熊猫 *** Độ dài: 97 chương + 9 PN Bắt đầu edit: 28/12/2021 Edit hoàn: 28/07/2023 *** Link raw: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=3045583 --- Link CV: https://wikidth.net/truyen/cau-xin-nguoi...