Chương 52: Cặp đôi xấu tính

1.5K 104 8
                                    

edit bihyuner. beta bihyuner

Hàn Dương dẫn Cảnh Dung đi xem trạch tử mà Tần Quế Chi rao bán, có thể nói Cảnh Dung vừa liếc mắt liền ưng ý. Căn nhà bên trong không lớn, tổng cộng chỉ có hai gian buồng, phòng bếp ngăn cách ở giữa, nhỏ hơn một chút so với nhà Tịch Yến Thanh nhưng điểm cộng chính là sân vườn rộng rãi. Cho dù là sân trước hay sân sau đều có diện tích rất lớn. Hơn nữa có thể thấy chủ nhân cũ của nơi này rất chịu khó, dọn dẹp lau chùi vô cùng sạch sẽ, chỉ là nơi này bỏ trống đã lâu nên rất thiếu hơi người.

Nhưng vì thấy sân vườn rộng rãi, có thể nuôi đủ đàn dê của mình cho nên Cảnh Dung vẫn quyết định mua trước. Dù sao đây cũng chỉ là nơi ở tạm, chờ sau khi thu xếp mọi thứ ổn thỏa y vẫn muốn cất một căn nhà mới.

Vì thế Cảnh Dung lại đi tìm thôn trưởng Lâm, mà lão Lâm thấy y quyết tâm muốn mua thì dẫn y đi gặp Tần Quế Chi.

Tần Quế Chi chưa từng gặp Cảnh Dung, nhưng người này do thôn trưởng dẫn tới, mụ lại đang cần tiền gấp, chỉ cần thu được bạc, bán cho ai chẳng là bán. Bởi vậy mụ đồng ý đưa Cảnh Dung vào xem nhà, nhưng Cảnh Dung nói y đã xem một vòng, hiện giờ chỉ muốn thương lượng giá. Mà cái giá Cảnh Dung đưa ra không giống thôn trưởng Lâm gợi ý.

"Mười bốn lượng???" Tần Quế Chi há hốc miệng nhìn người trẻ tuổi xa lạ trước mặt: "Tiểu tử, ngươi chưa từng mua nhà phải không? Nào có ai thương nghị giá như ngươi, trạch tử này ta định giá mười tám lượng, ngươi còn muốn bớt bốn lượng của ta, thế này mà gọi là có thành ý mua sao?"

"Chính vì có thành ý mua nên mới ép giá, trạch tử kia ta đã đi xem rồi, nơi đó bỏ không đã lâu lạnh lẽo không chút hơi người, trên mái có vài chỗ dột, nếu muốn vào ở phải bỏ bạc tu sửa, ngoài ra còn phải dựng lại hàng rào ngoài sân. Trong nhà ta cũng đã xem qua, đồ đạc chỉ có hai cái giường, ngay cả mấy cái nồi trên bếp cũng phải đem vứt bỏ, còn kệ bếp phải xây mới."

"Cho dù vậy ngươi cũng không thể ép xuống mười bốn lượng chứ, mười bốn lượng ta không bán." Tần Quế Chi vẫn thương tiếc căn nhà mẹ để lại, nếu không phải vì quá kẹt tiền mụ còn lâu mới bán.

"Vậy thì thôi." Cảnh Dung nói xong thì dứt khoát quay người rời đi.

"Cảnh tiểu tử, không mua sao?" Lâm trưởng thôn nghĩ thầm, tiểu tử này còn lợi hại hơn ông, dám mặc cả xuống mười bốn lượng!

"Thật không dám giấu Lâm gia gia, cháu cũng không bắt buộc phải lưu lại thôn Hoa Bình, bên thôn Liễu Nha cũng có vài chỗ phù hợp, to rộng bằng căn viện hôm nay cháu đi xem mà giá chỉ mười ba lượng. Chẳng qua cháu thấy thôn dân bên mình đông đúc hơn nên mới định an cư tại đây. Nhưng nếu vượt quá mười bốn lượng thì không đáng."

"Nếu là vậy, thôi thì cháu tự quyết định đi." Lão Lâm không có ý nói đỡ Tần Quế Chi, ông cũng chuẩn bị ra về.

"Khoan đã!" Tần Quế Chi vội gọi người đứng lại: "Tiểu tử à, ta thành tâm muốn bán, giá cả có thể thương lượng, nhưng ngươi cũng không thể ép xuống mười bốn lượng chứ, ngươi nói xem để cất một căn nhà cần biết bao nhân lực, hơn nữa nhà ta có vị trí đẹp, rất gần sông, mùa hè ra sông giặt giũ cũng tiện." Quan trọng nhất chính là, nếu người này không chịu mua, nhà của mụ sẽ chẳng bán được cho ai!

[EDIT] [HOÀN] Cầu xin anh từ hôn điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ