Chương 65: Nhịn một bãi tướng

1.6K 105 14
                                    

edit bihyuner. beta bihyuner

"Giờ ngươi đã hiểu tại sao ta đồng ý cho ngươi bế tiểu mộc tượng đi chưa?" Thời điểm mặt trời ấm áp nhất trong ngày, Hàn Húc bế con sang chơi với La Phi. Thấy La Phi chạy vòng vòng quanh Tiểu Hổ, y cười khúc khích nói: "Ngày nào cũng như sắp phát điên."

"Bây giờ thế nào rồi?" La Phi hỏi. Lúc này nhìn Hàn Húc có tinh thần hơn rất nhiều so với thời điểm mới sinh.

"Bây giờ nhàn hơn chút rồi, ban đêm chỉ cần cho ăn hai lần, đỡ vất vả hơn đợt trước."

"Hả? Chỉ ăn hai lần? Vậy thì tốt quá rồi!" La Phi cảm thán một cách ngưỡng mộ: "Tiểu Hổ nhà ta mỗi đêm ăn bốn, năm lần. Nếu tính cả tè dầm, sốt nhẹ vân vân thì mỗi đêm phải dậy cả chục lần." Bởi vậy y và Tịch Yến Thanh đều bị tra tấn đến khủng hoảng.

"Mười lần cơ á, vậy thì mệt thật." Hàn Húc nói: "Tiểu mộc tượng ban đầu không cho ăn đêm, nó khóc quấy suốt, sau đó ngươi dắt tới con dê sữa không phải sao, từ khi được uống sữa dê là nó ngủ ngoan cả đêm! Mới đầu cu cậu không quen vị sữa dê nên vẫn quấy, sau đấy hai ngày là ổn. Bây giờ mỗi đêm phải dậy cho nó ăn hai lần, có khi chỉ một lần. Tè dầm cũng phải ba, bốn lần một đêm nhưng nó chỉ rên rỉ quẫy nhẹ một chút, thay tã khô là lại ngủ ngon. Bây giờ ta và mộc tượng huynh chia nhau, một người trông nửa đêm, một người trông rạng sáng."

"Hai chúng ta đổi con đi." La Phi bế Tiểu Hổ lên nói không cần suy nghĩ: "Người ôm Tiểu Hổ về đi, để ta nuôi tiểu mộc tượng!"

"Oe oe oe..." Tiểu Hổ vốn đang ngủ ngon, tựa như nghe hiểu gì đó mà gào lên khóc nức nở. La Phi hoảng sợ dỗ dành.

"À không cho, không cho đâu, con đừng khóc nào, tổ tông của ta ơi..." La Phi đi qua đi lại vỗ về đứa nhỏ: "Chăm con còn mệt hơn ngồi thêu hoa liên tục một tháng ấy. Ài, ngươi nói xem, có nhà đẻ bảy, tám đứa thì nuôi kiểu gì?"

"Đứa lớn chăm đứa bé thôi. Nhà ta cũng vậy mà." Hàn Húc nói: "Chúng ta nên biết ơn vì cả hai đứa nhỏ đều khỏe mạnh. Sinh con ra mà suốt ngày đau ốm thì còn vất vả nữa. Ta nghe nương kể thôn bên cạnh có đứa nhỏ không sống nổi ba ngày kia kìa. Khổ thân lắm."

"Quả là đáng thương." La Phi cúi đầu ngắm con: "Thôi được rồi, cha không chê con nữa..."

"Phì, còn chê nó à, ngươi có biết trong thôn có bao nhiêu người hâm mộ ngươi không?" Hàn Húc vuốt ve gương mặt núng nính thịt của Tiểu Hổ: "Sinh được tiểu tử bụ bẫm thế này, phải ăn mừng mới đúng." Rõ ràng còn chưa đầy tháng nhưng đã to gần bằng đứa nhỏ hai tháng nhà y! Ôi nhìn mà mê!

"Chỉ ăn với ngủ, không mập mới là lạ." La Phi chọc chọc mặt con, cu cậu hơi ọ ẹ một chút, hai bàn tay nhỏ xíu khẽ cựa quậy, sau đó nó lại tiếp tục ngủ.

Một hôm mưa đêm, sấm sét đùng đoàng, La Phi và Tịch Yến Thanh lo đứa nhỏ bị dọa sợ sẽ không ngủ được và quấy khóc, nhưng cu cậu chẳng hề bị ảnh hưởng chút nào, nó vẫn ngủ ngon lành đến chảy dãi.

Chẳng trách ai cũng nói nó mệnh tốt, chỉ việc ăn no ngủ kĩ, lại sinh vào đầu hè, không bao lâu nữa có thể đưa ra ngoài phơi nắng, hơn nữa nhà mới của nó cũng sắp xây xong, giữa hè nóng bức có thể về nhà mới ở, buồng ngủ mát mẻ hơn hiện tại rất nhiều.

[EDIT] [HOÀN] Cầu xin anh từ hôn điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ