edit bihyuner. beta bihyuner
Lạc Thiên Khải là một kẻ bướng bỉnh, khi đã quyết tâm làm việc gì đó hắn sẽ không dễ thay lòng. Trước đây hắn muốn chuyển về thôn Hoa Bình sống, sau đó làm thân với Tịch Yến Thanh, chỉ khi nào bị dồn tới đường cùng hắn mới từ bỏ kế hoạch này. Thời điểm rời khỏi Lạc gia hắn đã phát lời thề sẽ không cần bất cứ ai trợ giúp. Không ngờ lại vấp phải khó khăn sớm đến thế, vừa mở màn đã đắc tội với Tịch Yến Thanh.
Nhưng hắn không từ bỏ, mà hắn gõ cửa từng hộ dân trong thôn Hoa Bình để xin trọ, rốt cuộc cũng có Lương đại phu thu nhận hắn.
Gần đây Lương đại phu để mắt tới một cây cỏ linh chi của y quán nào đó, ông rất cần tiền, bởi vậy thấy Lạc Thiên Khải muốn thuê trọ, ông không chút do dự mà đồng ý cho hắn chuyển vào gian nhà trước kia Lạc Dũng từng thuê.
Dù sao buồng nhỏ này cũng để trống, kiếm thêm chút bạc cũng tốt. Tuy rằng số tiền này ít đến đáng thương nhưng có còn hơn không mà! Càng đừng nói Lạc Thiên Khải cũng coi là người quen của ông.
Lạc gia đã từng mời Lương đại phu tới bắt bệnh, cho nên Lạc Thiên Khải từng gặp Lương đại phu năm, sáu lần, ấn tượng về đối phương cũng không đến nỗi nào.
Lương đại phu cảm thấy Lạc đại thiếu gia mặc dù có chút kênh kiệu nhưng nhân phẩm không tệ, cho nên ông cũng vui vẻ giúp hắn lần này.
"Nhị Bảo, vừa đi chăn vịt à?" Lương đại phu là người mở lời trước.
"Đúng vậy Lương bá, đây là..." La Phi chuyển ánh mắt sang Lạc Thiên Khải.
"Ai nha, vị này ấy mà, đây là Lạc công tử, hắn nói lần trước có chút hiểu lầm với cháu, đòi ta dẫn sang đây gặp mặt để bồi thường một phen."
"Đúng vậy Tiểu La huynh đệ, hôm trước gia đình ta vừa xảy ra chút chuyện, trong lòng khó chịu bực bội nên vô tình nói ra những lời khó nghe." Lạc Thiên Khải chắp tay làm lễ: "Hy vọng ngươi quân tử không chấp tiểu nhân, không để chuyện ấy trong lòng."
"Ta cũng không phải hạng người nhỏ mọn đến vậy." La Phi nhẹ nhàng vuốt một lọn tóc trên mặt Tiểu Hổ, thấy thái độ Lạc Thiên Khải cũng coi như thành khẩn bèn nói: "Vả lại hôm ấy ngữ khí của ta cũng có chút quá đáng, Lạc huynh đệ đã có lời như vậy, giữa chúng ta coi như không còn hiềm khích đi."
"Vậy thì tốt quá." Lạc Thiên Khải cười lớn: "Vậy sau này có thể coi là bằng hữu không?"
"Bằng hữu?" La Phi ngẩn người. Y nhớ rõ Lạc gia là một gia tộc giàu có của trấn Tùng Lâm, hầu như người dân không ai không biết đến bọn họ. Một vị đại thiếu gia quyền quý chạy đến đây kết bạn với y làm chi?
"Về sau Lạc công tử sẽ ở trọ nhà ta." Lương đại phu cất lời: "Sau này ở chung một thôn, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, cũng coi như bằng hữu cả đi."
"Ở trên trấn không phải đủ đầy hơn sao? Sao ngươi đột nhiên muốn về đây sống?" La Phi không tin vị đại thiếu gia này sẽ quen với cuộc sống thôn quê. Lạc Dũng từng thuê căn buồng kia ở nhà Lương đại phu, hắn là người xuề xòa, hơn nữa trong quân doanh thiếu thốn đủ đường, cho nên đối với hắn như vậy là đủ. Còn vị Lạc Thiên Khải này vốn sống trong nhung lụa từ bé, liệu hắn có thích nghi được không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] [HOÀN] Cầu xin anh từ hôn đi
HumorNguyên tác: 求求你退婚吧 Tác giả: Khốn Thành Hùng Miêu - 困成熊猫 *** Độ dài: 97 chương + 9 PN Bắt đầu edit: 28/12/2021 Edit hoàn: 28/07/2023 *** Link raw: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=3045583 --- Link CV: https://wikidth.net/truyen/cau-xin-nguoi...