Chương 2

159 2 0
                                    

Cũng là một ngày bình thường như bao ngày, Bạch Nguyệt vẫn đang say giấc trong giờ học. Phía trên bục giảng, gân thái dương của giáo viên toán dựt dựt.

"Bạch Nguyệt!!! Em lên bảng làm câu 4 cho tôi!"

Em từ từ ngước đầu lên, nhìn thầy rồi nhìn đề. Thầy toán chưa bao giờ thấy Bạch Nguyệt trong trạng thái tỉnh táo, dung nhan rõ là sáng sủa nhưng ánh mắt thì mang màu u ám. Dù sao thì em ấy đã chọc trúng người rồi.

"Tôi chưa thấy em làm một bài nào trong đề, có phải là thấy dễ quá rồi nên không cần học nữa không hả? Em mà không làm được câu nâng cao đó thì cuốn gói ra khỏi lớp cho tôi."

Bạch Nguyệt đứng dậy, bước lên bục giảng, chiều cao 1m75 của em có chút doạ người, thầy toán đứng thua em một cái đầu. Em cầm lấy bút, giải bài toán một cách trơn tru, gọn gàng rồi quay lại nhìn thầy.

"Em giải vầy đúng không thầy?"

Thầy giáo hắng giọng: "Đừng nghĩ mình giỏi rồi thì không cần nghe giảng! Về chỗ đi."

"Dạ"

Bạch Nguyệt lười biếng lê thân về chỗ, vừa đặt mông xuống chưa kịp đưa tay chống cằm thì bên dưới có giọng nói mang vẻ tò mò vọng lên:

"Bạch Nguyệt, cậu vừa ngủ vừa nghe giảng đó hả?"

"Là ngủ thật đó." - Em quay xuống trả lời.

"Bài đó lớp mình hầu như không ai biết giải cả, nên thầy mới tức giận như vậy, cậu giỏi lắm." - Nhật Dương cười khích lệ.

"Cậu giải được mà?" - Bạch Nguyệt nhướng mày nhìn vào tờ đề của cậu.

"À...thầy không gọi tôi đâu." - Cậu cười mỉm.

"Tại vì cậu quá ưu tú sao?"

"Haha, cậu quá khen rồi, tôi cũng bình thường thôi."

Nhật Dương xua tay từ chối lời khen.

"Hết ngủ đến nói chuyện riêng!?" - Thầy giáo cau mày mắng về phía hai người đang nói chuyện.

Bạch Nguyệt gấp gáp quay về trước, cầm lấy tờ đề giả bộ nghiền ngẫm.

Bên dưới, Nhật Dương tay xoay xoay bút cười khẽ vì hành động kì lạ, đáng yêu của người kia.

***

Vào giờ ra chơi, Nhật Dương quan sát thấy Bạch Nguyệt không đi ra ngoài mà ngồi chỉ ngồi đó nhàn rỗi gấp hạc. Nhật Dương nhìn về phía đám bạn đang hào hứng chuẩn bị tiến tới chỗ mình, cậu khẽ lắc nhẹ đầu phẩy tay với đám bạn tỏ ý không muốn đi.

Cậu còn có kế hoạch khác ở ngay trước mắt, Nhật Dương gõ nhẹ tay lên mặt bàn suy tư nhìn bóng lưng bé nhỏ phía trên, mãi mới dám mở lời:

"Bạch Nguyệt, cậu không ra ngoài chơi sao?"

Bạch Nguyệt buộc phải dời sự chú ý xuống bàn dưới.

"Ừm, sao cậu lại ở đây, cậu không ra đó chơi với mấy bạn hả?"

"Nay tôi hơi mệt nên ở đây, cậu mới chuyển tới trường này sao?"

[Ngôn tình] [H] Mưa ĐêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ