Chương 10

13 0 0
                                    

Bạch Nguyệt chuyển chủ đề bắt đầu hỏi tới thứ đang đặt bên cạnh Nhật Dương.

"Rồi cậu muốn đưa tôi cái gì?"

Nhật Dương lúc này mới đưa chiếc túi bí ẩn nãy giờ cho em, bên trong là một chiếc hộp nhỏ. Em đưa tay lấy ra, ngờ vực hỏi:

"Cậu cho tôi sao?"

"Tặng cậu đó."

Bạch Nguyệt xác định rồi mới quyết định mở nắp hộp, bên trong là một chiếc lắc đơn giản xinh đẹp được gắn thêm một chiếc chuông nhỏ, em nhấc chiếc lắc lên, tiếng chuông nhỏ kêu leng keng rất vui tai.

"Vòng tay sao?"

Nhật Dương lắc đầu cầm lấy chiếc lắc trên tay em. Cậu đột nhiên ngồi xổm xuống trước mặt Bạch Nguyệt, đưa tay cầm lấy cổ chân em, mang bàn chân ra khỏi chiếc dép, đặt lên đùi mình. Người nhỏ bất ngờ nhưng vẫn ngồi im quan sát, Nhật Dương gỡ chiếc vòng ra, vòng nó qua cổ chân thon gọn rồi chốt lại, chiếc lắc vừa vặn như thể được làm riêng dành cho em. Hàng mi dài rũ xuống che khuất đôi mắt màu xám hút hồn, cậu nở nụ cười hài lòng nhưng không để Bạch Nguyệt thấy.

"Đeo như vầy mới đúng."

Bỗng, Nhật Dương giữ lấy chân em, cúi xuống đặt một nụ hôn lên mu bàn chân nhỏ, Bạch Nguyệt giật thót nắm lấy vai cậu.

"Cậu làm gì vậy?"

Nhật Dương ngước lên, ánh mắt kiên định không chút dao động nhìn em, cậu nói với tông giọng tỉnh bơ:

"Hôn cậu."

"Nhưng cậu cũng không nên hôn vào đó chứ."

"Vậy hôn chỗ khác được không?"

Em hít lấy một ngụm không khí, khẽ quay đầu sang hướng khác, ngại ngùng. Tự trấn an bản thân trong vài giây, em quay đầu trở lại nhìn Nhật Dương, khoé môi nở nụ cười trêu trọc, em nhỏ giọng:

"Cậu muốn hôn chỗ nào?"

Nhật Dương bị câu vừa rồi đánh gục, cậu đưa tay ôm gáy thở dài, tai cậu cũng từ từ đỏ lên. Bạch Nguyệt quan sát thấy liền đưa tay sờ lên vành tai hồng hồng, vuốt nhẹ một cái, tai cậu rất mềm khiến em không kìm được mà nắm lấy cả vành tai, tham lam sờ thêm vài miếng nữa. Nhật Dương hít lấy một hơi, nắm lấy cổ tay nghịch ngợm, giọng nói đã trầm lại có phần trầm hơn:

"Đừng nghịch nữa."

"Tai cậu mềm thật đó." - Em thích thú cảm thán.

"Này, cậu nên cẩn thận với tôi hơn đi, tôi không có hiền như vẻ bề ngoài đâu đó." - Cậu ẩn ý cảnh cáo em, rằng đừng có khiêu khích cậu không thì chuyện gì xảy ra cậu cũng chẳng biết.

Em cười mỉm và gật nhẹ đầu:

"Vậy tôi nên sợ cậu sao?"

"Thì...cũng không nên vậy." - Nhật Dương phải buộc mâu thuẫn với chính mình.

Bạch Nguyệt dơ chân lên lắc lắc vài cái, nhìn chuông nhỏ khẽ kêu, màu của bạch kim sáng lấp lánh trên nền da trắng. Nhật Dương nhìn rồi hỏi:

"Cậu thích nó không?"

"Uhm, thích. Nhưng mà cái này trông quý giá lắm, cậu tặng nó cho tôi có hơi..."

[Ngôn tình] [H] Mưa ĐêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ