Rất nhanh đã chơi đến 11h trưa, các lớp đều trở về trại của mình tập trung để nghỉ ngơi và ăn trưa. Rửa tay xong lớp 12a7 cũng đi vào lều trại của mình. Nhật Dương lấy đại một chai nước để uống thì Trúc Mai chú ý tới thứ đang ở trên tay cậu:
"Cậu mới mua vòng tay mới hả?"
"Hửm? Nói sao ta, tôi giữ dùm Bạch Nguyệt."
Trúc Mai liền nhớ lại chiếc lắc chân của Bạch Nguyệt, thì ra là nó. Trúc Mai không nhịn được sự ghen tuông liền nói:
"Tôi có chuyện muốn nói với cậu."
"Chuyện gì?"
"Ra chỗ nào ít người đi."
Nhật Dương ngờ ngợ được chuyện gì đó nhưng vẫn đi theo. Cậu khó xử nhìn Trúc Mai chuẩn bị tâm lí, một lúc lâu mới mở miệng:
"Nhật Dương, tôi thích cậu! Cậu rất tốt với tôi, chỉ bài cho tôi, tôi dù có vụng về nhưng cậu cũng không hề khó chịu, còn giúp đỡ tôi rất nhiều lần. Tôi không tin là cậu không biết tâm tình của tôi, nhưng chưa lúc nào cậu tỏ ra từ chối thẳng thừng cả. Liệu cậu có thể suy nghĩ về việc làm người yêu của tôi không? Tôi có thể chờ, bao lâu cũng được."
Nhật Dương khó xử vì một đống dữ kiện hết sức bình thường mà người kia coi là bất thường. Nhưng cậu không muốn làm Trúc Mai khóc ngay tại đây:
"Được rồi, tôi sẽ suy nghĩ rồi trả lời cậu sau."
Trúc Mai vui vẻ vì nghĩ mình còn cơ hội. Nhật Dương muốn né tình huống này lắm rồi:
"Được rồi về trại thôi."
Bạch Nguyệt vẫn đang vô tư ở trong lều nhét miếng táo vào miệng ăn. Nhật Dương vào trong không cần tìm chỗ ở đâu xa, cậu ngồi vào ngay cạnh người đang nhai táo kia. Bạch Nguyệt lấy thêm một miếng táo đút cho Nhật Dương. Cậu vừa cắn miếng táo vừa tháo chiếc vòng trên tay mình ra, cúi xuống đeo vào chân cho Bạch Nguyệt trước những cái nhìn chằm chằm của cả lớp trong đó có Trúc Mai người vừa thổ lộ lòng mình xong. Đeo xong cậu nói:
"Theo tôi được biết thì chiều nay không có tiết mục gì phải hoạt động mạnh nữa."
"Ừm." - Bạch Nguyệt tiếp tục ăn tới miếng táo thứ ba mà không biết mọi người đang nhìn mình chằm chằm.
Phần cơm trưa rất đặc sắc và ngon miệng, trứng rau thịt đủ cả. Bạch Nguyệt mở hộp cơm ra thì thấy có món thịt heo mình không thích ăn liền hỏi:
"Cậu ăn thêm thịt không?"
"Cậu không thích ăn thịt hửm?"
"Không thích ăn thịt heo."
"Vậy đưa qua cho tôi."
Bạch Nguyệt gắp tất cả thịt qua hộp của Nhật Dương còn cậu thì gắp trứng của bên mình đưa qua cho em.
"Cậu ăn vậy ổn không đó?"
"Ổn ổn." - Trông Bạch Nguyệt ăn uống rất ngon miệng không có gì phàn nàn.
"Vậy thịt bò thịt gà thì cậu có ăn không?"
"Cái đó thì ngon."
Nhật Dương cẩn thận ghi nhớ sở thích của người kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngôn tình] [H] Mưa Đêm
Roman d'amour"Mưa Đêm" - Dư vị của Mối Tình Đầu Liệu rằng "mối tình đầu" sẽ không thể cùng nhau đi đến cuối con đường? Mối tình đầu của em lặng lẽ như cơn mưa đêm, không ồn ào, không rực rỡ, nhưng lại để lại dấu ấn không bao giờ phai mờ. Đó là những cái chạm vụn...