Chương 4

112 1 0
                                    

Tại một ngôi nhà kho bỏ hoang vào giữa đêm.

Bộp...

Kỳ Long đau đớn ngã ra đất chỉ bởi một cú đấm, hắn choáng váng không thể đứng dậy được. Xung quanh chỉ có một vài người cao to, lực lưỡng, liên tục tẩn cho hắn quằn quoại, mãi mới dừng lại.

Giọng nói trầm khàn, lạnh tanh vang lên trong bóng tối.

"Mày lớn gan lớn mật rồi hửm?"

"Đại ca, em xin lỗi, em xin lỗi, xin anh tha cho em một lần này thôi! Em không biết Bạch Nguyệt là người của anh."

"Tao hỏi mày, tao dạy mày đi bôi nhọ phụ nữ từ khi nào?"

"Em xin lỗi đại ca, em nhất thời mù quáng, em muốn sĩ diện với gái nên mới."

"Sĩ diện?"

"Là Hà Tâm muốn em làm vậy, nếu làm tốt em ấy sẽ đồng ý làm người yêu, nên em...."

"Tao không còn gì để nói với mày nữa Kì Long à." - Nhật Dương nghe xong lí do càng thất vọng hơn.

"Em xin lỗi, em nhất định sẽ sửa chữa lỗi lầm này, xin anh cho em một cơ hội cuối cùng."

Màu mắt xám của Nhật Dương trở nên lạnh như băng, cậu ra lệnh:

"Từ bây giờ, Kỳ Long không liên quan tới băng Mèo Xám nữa. Hiểu?"

"Tuân lệnh." - Hàng loạt đồng thanh đáp.

"Đại ca em xin anh, anh cũng biết hậu quả của em nếu không còn anh mà." - Kì Long bò lết tới van xin, hắn ta biết nếu không còn cái danh này nữa thì hắn sẽ khó sống với giới giang hồ, hắn đã đi gây thù chuốc oán khắp nơi, tất cả đều vì băng Mèo Xám nên mới nể hắn, giờ đây hắn sắp phải trả giá.

"Tao biết chứ, vậy nên để đời dạy cho mày hiểu lễ độ là gì." - Nhật Dương nói xong lạnh lùng rời đi.

Bạn bè của cậu cũng nhìn Kì Long với ánh mắt khinh bỉ:

"Kì Long mày làm vậy thì tụi tao cũng đéo còn gì để nói, chỉ là một đứa con gái yếu đuối vô tội mà thôi, mày đéo có lương tâm hả?"

Nói xong cả bọn cùng rời đi theo sau Nhật Dương.

***

Tiếng xấu đồn xa, Bạch Nguyệt tới trường với những tiếng xì xào lớn nhỏ, chỉ trích khó nghe, nhưng em chẳng quan tâm, đó giờ chuyện thế này rất hay xảy ra.

Em chưa bao giờ sợ bị hiểu lầm vì chẳng có ai trong cái trường này là quan trọng với em.

Bên trong lớp, đám bạn xung quanh cũng đồn đại. Mặc dù Kì Long đã quỳ xuống xin lỗi ai ai cũng thấy nhưng người ta chỉ thích tin những gì muốn tin và nói những gì muốn nói.

"Thấy bảo con Bạch Nguyệt nó chịu ngủ với trai với giá 400k, rẻ rúng, dơ dáy thật đó."

"Tao thấy Kì Long phải quỳ xuống xin lỗi nhỏ đó mà."

"Tao nghĩ là cậu ta quỳ xuống xin lỗi Nhật Dương thì đúng hơn. Chứ cậu ta là dân côn đồ mà dễ gì xin lỗi Bạch Nguyệt."

"Đúng đó, nhưng mà sao hắn ta lại xin lỗi Nhật Dương?"

"Không biết nữa, Nhật Dương rất gương mẫu mà chẳng hiểu có liên quan gì tới lũ côn đồ đó nữa."

[Ngôn tình] [H] Mưa ĐêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ