Đêm nay, Nhật Dương vì tâm trạng không tốt nên đi tới bar cho khuây khoả. Hôm nay cậu đi một mình, vừa bước vào tiếng nhạc đã lấn át mọi thứ. Nhật Dương đi tới quầy bar oder một ly rượu mạnh. Cậu chỉ ngồi đó nhấm từng ngụm rượu và nhìn mọi người đang đung đưa theo điệu nhạc. Ánh mắt đang đung đưa bỗng dừng lại một chỗ, một cô gái ăn mặc rất kín đáo nhưng khéo léo để lộ thân hình đồng hồ cát, người đó quay lưng về phía cậu nhưng điều làm cậu để ý là mái tóc ngắn đó trông rất giống ai đó.
Cô gái đong đưa thân thể phiêu theo điệu nhạc, hoàn toàn chìm đắm trong thế giới riêng của mình, Nhật Dương rất thích cách cô gái ấy phiêu theo từng nhịp điệu, rất nhẹ nhàng, tự tin và quyến rũ. Quan sát một hồi thì thấy một bàn tay kém lịch thiệp sờ vào eo cô ấy từ một thanh niên đang say sỉn, lập tức cánh tay của hắn ta bị bẻ ngoặt ra sau còn nhận thêm một cú đạp đau điếng khiến hắn té xuống sàn, nhưng chẳng ai quan tâm tới việc xảy ra như cơm bữa này. Bạn của hắn sôi máu lên nắm lấy vai cô gái định tính sổ thì bị nắm lấy vật té lộn xuống sàn, hạ hai tên đàn ông đo ván không phải là chuyện dễ.
Nhật Dương quan sát thấy toàn bộ và bất ngờ nhận ra đó là Bạch Nguyệt, em chưa đủ tuổi nhưng lại vào đây? Cậu lập tức đi tới trước mặt em, Bạch Nguyệt sững sờ nhìn cậu, Nhật Dương xác nhận lại lần nữa rồi mới nắm lấy tay em kéo đi ra ngoài. Ra tới bên ngoài cậu mới mở lời:
"Sao cậu lại vào đây, biết chỗ này nguy hiểm lắm không hả?"
"Chẳng phải cậu cũng vào đó sao?"
"Tôi là con trai, hơn nữa cậu còn chưa đủ tuổi."
"Do là chủ quán bar có đặt tranh của tôi, tôi tới đưa tranh tiện thể chơi một xíu thôi."
"Tôi biết cậu giỏi võ nhưng không phải lúc nào cậu cũng an toàn với thứ đó đâu."
"Cậu nhìn thấy hết rồi sao?"
"Ừ, dù sao thì đánh chúng nó như vậy là tốt, nhưng cậu không nên chơi ở đó để bị sàm sỡ như vậy."
"Tôi biết rồi mà, do là lần đầu nên muốn thử trải nghiệm không khí thôi." - Bạch Nguyệt chạm nhẹ vào tay cậu tỏ ý hối lỗi.
"Nếu cậu muốn đi thì phải đi với tôi hiểu chưa?"
"Hiểu rồi."
Nhật Dương lúc này mới nguôi giận. Bạch Nguyệt ngửi thấy hơi rượu nên mới hỏi:
"Cậu uống rượu sao?"
"Tôi chỉ uống một chút thôi, để tôi đưa cậu về."
"Tôi chưa muốn về, mới 8h mà."
"Vậy cậu còn muốn đi đâu?"
"Tôi muốn vào đó chơi tiếp."
Nhật Dương thở dài bất lực, Bạch Nguyệt lại kiếm thêm cớ nói:
"Cậu bảo nếu đi thì đi với cậu mà."
"Được rồi, chơi chút thôi đấy nhé."
Nhật Dương không an tâm vừa bước vào đã đưa tay ôm lấy eo của em:
"Cậu ở trong tay tôi thế này tôi mới an tâm."
Bạch Nguyệt không hề cảm thấy khó chịu khi bị ôm eo, ngược lại còn thấy rất an toàn, thoải mái. Cậu đưa em đi tới quầy bar vừa nãy, hỏi em:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngôn tình] [H] Mưa Đêm
Romance"Mưa Đêm" - Dư vị của Mối Tình Đầu Liệu rằng "mối tình đầu" sẽ không thể cùng nhau đi đến cuối con đường? Mối tình đầu của em lặng lẽ như cơn mưa đêm, không ồn ào, không rực rỡ, nhưng lại để lại dấu ấn không bao giờ phai mờ. Đó là những cái chạm vụn...