Tiếng chuông báo giờ ra chơi đã đến, Bạch Nguyệt lúc này mới nửa tỉnh nửa mơ ngóc đầu dậy thấy Trúc Mai vừa lúc đem vở quay xuống hỏi Nhật Dương:
"Cậu chỉ lại cho tôi câu này được không? Tôi xem mãi vẫn không hiểu."
Thường Nhật Dương sẽ tìm lí do bận gì đó rồi chuồn nhưng nay cậu thấy Bạch Nguyệt cũng quay xuống nhìn mình nên cậu vui vẻ giảng lại cho Trúc Mai nghe. Bạch Nguyệt nhìn hai người rồi không cảm xúc đứng dậy đi ra khỏi lớp, đi lòng vòng cho đỡ khó chịu mà chẳng hiểu sao lại khó chịu.
Nhật Dương bên này chủ yếu là muốn thăm dò Bạch Nguyệt thấy phản ứng hơi khó chịu của em, cậu mừng thầm trong lòng. Nhưng Nhật Dương lại không để ý đôi mắt nai của Trúc Mai đang rung rinh trước vẻ ngoài và giọng nói trầm ấm của cậu. Trúc mai mở lời thắc mắc:
"Nhật Dương sao lớp mình nhìn vắng thế?"
"À...do một vài sự cố. Nhưng cậu không cần biết đâu."
Đám học sinh định hội đồng Bạch Nguyệt đang nằm trong viện nên sỉ số của lớp giảm 6 bạn và thêm những lớp khác cũng thế, gia đình của bọn chúng rất tức giận và muốn làm cho ra nhẽ nên đã gọi cảnh sát điều tra nhưng nhận lại chỉ là một video được camera dám sát quay lại.
Thước phim cho thấy rõ ràng Dương Chi đã động thủ trước làm Bạch Nguyệt bị thương và sau đó mọi người định đánh hội đồng một người, đây là tự vệ chính đáng từ phía Bạch Nguyệt nên cảnh sát không truy cứu em, mà ngược lại còn phạt hành chính và liên hệ cho trường đình chỉ học bọn họ, hay ở chỗ là không quay được cảnh Bạch Nguyệt đang hút thuốc.
Chuyện đã là của một vài ngày trước và gây tiếng vang khắp cả khối, rằng Bạch Nguyệt là người không dễ đụng vào. Dù vậy, chẳng ai biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết sau khi bọn Dương Chi hẹn Bạch Nguyệt ra sân vận động thì hôm sau liền không thấy ai đi học chỉ có Bạch Nguyệt là ung dung ngồi tại lớp.
***
Vài ngày sau, hội thể thao toàn trường được mở, học sinh các lớp bắt đầu đăng kí tham gia, lớp 12A7 cũng không ngoại lệ, giáo viên chủ nhiệm nhân tiết sinh hoạt lớp thông báo:
"Hội thể thao toàn trường sắp được tổ chức, lớp mình ai cũng phải tham gia nhé, năm cuối rồi nên phải cháy hết mình."
Cả lớp cũng hừng hực khí thế, cô phân ra các loại hình thể thao có trong cuộc thi trên bảng để mọi người tự lựa chọn tham gia. Nhật Dương vỗ nhẹ vai Bạch Nguyệt tò mò hỏi:
"Cậu đăng kí cái nào?"
"Chắc là nhảy xà, vì đó là cái đỡ tốn sức nhất. Còn cậu chắc là bóng rổ nhỉ?"
"Tất nhiên rồi đó là sở trường của tôi mà."
Trúc Mai đột nhiên xen vào cuộc trò chuyện, hào hứng nói với Nhật Dương:
"Cậu chơi bóng rổ rất giỏi sao?"
"Cũng tạm."
"Còn tôi thì dở tệ về mảng thể thao, tôi đang không biết đăng kí gì đây." - Trúc Mai buồn bã nói.
Chưa để Nhật Dương trả lời, Bạch Nguyệt đã lên tiếng:
"Vậy cậu thi chạy đi, tham gia cho vui là được."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngôn tình] [H] Mưa Đêm
Romance"Mưa Đêm" - Dư vị của Mối Tình Đầu Liệu rằng "mối tình đầu" sẽ không thể cùng nhau đi đến cuối con đường? Mối tình đầu của em lặng lẽ như cơn mưa đêm, không ồn ào, không rực rỡ, nhưng lại để lại dấu ấn không bao giờ phai mờ. Đó là những cái chạm vụn...