Chương 7

26 1 0
                                    

Trên đường cao tốc, Nhật Dương đi với vận tốc lên tới 100km/h có khi còn nhỉnh hơn, Bạch Nguyệt ngồi phía sau không hề sợ hãi thậm chí còn có chút phấn khích, tay em vẫn ôm chặt lấy cậu thong dong đưa mắt ngắm cảnh núi non phía xa xa.

Rời khỏi cao tốc, Nhật Dương đi chậm lại, cậu hỏi:

"Cậu không sợ sao?"

"Không! Cảm giác hưng phấn lắm!"

"Haha, thích thì tôi sẽ chở cậu đi mỗi ngày!"

"Cậu rảnh quá hả?"

"Rảnh với cậu thôi."

Bạch Nguyệt không trả lời Nhật Dương nữa, tiếp tục ngắm cảnh.

Tới nơi, Nhật Dương chu đáo cởi mũ bảo hiểm ra cho Bạch Nguyệt, còn đưa tay chỉnh lại tóc giúp em. Bạch Nguyệt không từ chối, đứng yên cho cậu chỉnh lại giúp mình. Làm xong cậu hài lòng nhận xét:

"Đẹp lắm!"

"Cảm ơn cậu." - Bạch Nguyệt biết điều đó vì hôm nay em đã sửa soạn rất kĩ càng mà.

Cả hai cùng đi vào rạp phim, dọc đường hai người rất thu hút ánh nhìn của những người xung quanh, chiều cao, tỉ lệ cơ thể hoàn hảo và khuôn mặt như sản phẩm đồ hoạ của cả hai đúng là rất toả sáng. Dù không có hành động nào thân mật nhưng cảm giác vẫn giống hệt một cặp.

Lấy vé xong Bạch Nguyệt đề nghị:

"Cậu đã mua vé rồi vậy để tôi mua bắp và nước cho."

"Không được, tôi mua, là tôi mời cậu đi chơi mà."

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì hết." - thái độ của cậu hết sức kiên quyết khiến Bạch Nguyệt cũng không muốn tranh dành thêm.

Nhật Dương tiến tới mua bắp và nước rồi cả hai cùng vào phía trong rạp phim. Nhật Dương đi trước tìm ghế còn Bạch Nguyệt đi theo sau, cậu dừng lại em cũng dừng lại. Nhật Dương đã tìm được ghế, xem xét kĩ càng rồi ngồi xuống trước. Nhưng Bạch Nguyệt lại thấy không đúng lắm, em hỏi:

"Sao lại là ghế đôi?"

Một ghế rộng và còn có cả vách ngăn hai bên, rõ là ghế đôi, chỉ dành cho các cặp tình nhân.

"Ừm, ghế đôi rộng hơn, ngồi cùng nhau cũng đỡ sợ hơn chút."

Bạch Nguyệt nghe thấy có lí, cũng chẳng thắc mắc gì thêm mà trực tiếp ngồi xuống. Em thấy Nhật Dương nói đúng, ghế đôi đúng là rộng rãi hơn, ngồi cũng dễ chịu, đặc biệt có vách ngăn nên cảm giác rất riêng tư.

Nhật Dương khẽ cười, thoải mái dựa lưng vào tấm đệm phía sau.

Đèn được tắt hết, màn hình phim sáng lên bắt đầu chiếu, Nhật Dương đúng là lần đầu coi thể loại kinh dị giật gân này, nhưng chắc cũng không đáng sợ như cậu nghĩ. Đường đường là trùm trường, có gì có thể làm cậu sợ chứ?

"Aaahhh." - Cậu giật mình nhắm chặt mắt, gục đầu vào vai Bạch Nguyệt.

"Sao vậy? Cậu sợ sao Nhật Dương? - Bạch Nguyệt cũng ngạc nhiên vì khúc này chưa tới nỗi quá đáng sợ.

[Ngôn tình] [H] Mưa ĐêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ