Chương 5

107 2 0
                                    

Sáng hôm sau, đúng như đã hẹn Bạch Nguyệt nhận được tin nhắn của Nhật Dương:

"Tôi tới rồi nè cô bé (icon nháy mắt)"

Em mặc một chiếc áo hoodie rộng rãi và quần đùi leggy, trông năng động thoải mái nhưng không kém phần xinh đẹp. Bạch Nguyệt đeo giày, vội vàng chào bố mẹ rồi đẩy cửa chạy ra ngoài. Em ra ngoài cổng ngó ngang ngó dọc vẫn không thấy Nhật Dương đâu, bèn nhắn tin hỏi:

"Tôi ra ngoài rồi nè, nhưng cậu ở đâu?"

"Ở trước mặt cậu đó."

Bạch Nguyệt ngước lên chỉ thấy chiếc xe G63 màu đen, bỗng cửa bật ra, Nhật Dương từ ghế lái nhảy xuống, cười cười vẫy tay với em. Bạch Nguyệt đơ người nhìn Nhật Dương, cậu ấy chạy xe hơi tới đón mình sao? Tưởng là đi xe máy thôi chứ? Lại còn là G63....

"Cậu...cái gì đây?"

"Cái này? Là xe hơi đó."

"Không ý là, cậu có cả bằng lái xe hơi?" - Cọng tóc trên đầu em thiếu điều muốn dựng lên vì sốc.

"Có chứ, cậu lại muốn coi sao?" - Nhật Dương thích thú nhìn biểu cảm của Bạch Nguyệt.

Cậu đi tới ghế phụ mở cửa cho em.

"Cậu lên đi."

Bạch Nguyệt ngơ ngác nghe lời leo lên xe. Nhật Dương đóng cửa rồi qua bên kia ngồi lên ghế lái. Em ngồi đơ ra quên cả thắt dây an toàn, cậu chồm qua kéo dây, thắt lại giúp em rồi khởi động máy. Đặc biệt, hôm nay Bạch Nguyệt lại ngửi thấy mùi nước hoa nam tính nhẹ nhàng trầm ấm từ người cậu, giống như thuốc an thần vậy nó em thấy thoải mái hơn. Nhật Dương hỏi:

"Đi nhé?"

"À ờ ờm..."

Nhật Dương nhanh chóng lái xe rời đi. Mãi Bạch Nguyệt mới hoàn hồn, em quay sang nhìn Nhật Dương đang lái xe, cậu ấy khi mặc đồ bình thường trông còn đẹp trai hơn nữa, quần short và áo thun ngoại cỡ màu đen tuy đơn giản nhưng nằm trên người cậu lại ở đẳng cấp khác, vừa năng động vừa ngầu.

Rất nhanh đã tới trước cổng một khu biệt phủ rộng lớn, cánh cổng trông có vẻ cổ kính được mở ra. Nhật Dương lái xe đi vào trong, hai bên là cánh rừng nhỏ, đi một đoạn mới thấy khu nhà từ từ lộ ra, cậu dừng lại trước khuôn viên. Nhật Dương vội vàng nhảy xuống trước để mở cửa cho Bạch Nguyệt.

Em bước xuống nhìn xung quanh khu biệt phủ, kiến trúc cổ kính và thiết kế hướng tới thiên nhiên, diện tích vô cùng rộng rãi, tất cả đều là nhà trệt, không có tầng, mái nhà đều được lợp ngói, chia thành nhiều gian nhà khác nhau, kiến trúc tỉ mỉ công phu từ trong ra ngoài thật sự choáng ngợp. Trông thì rõ là đơn giản cổ kính, nhưng mảnh đất này, kiến trúc này thì rõ là phải chi rất rất rất nhiều tiền và được thiết kế riêng, có một không hai. Không chỉ để ở mà còn để thư giãn, ngắm cảnh.

Bạch Nguyệt đi theo Nhật Dương vào gian nhà phía sau, em thấy có một vài người, không biết có phải người thân của cậu không nhưng vẫn lịch sự cúi chào. Cậu thấy thế lên tiếng.

"Họ là người giúp việc ở đây, còn mẹ tôi đang trong gian nhà chính, cậu có muốn qua chào hỏi chút không?"

"Tất nhiên rồi." - Bạch Nguyệt là lần đầu thấy một căn nhà giàu và lớn tới mức có nhiều người giúp việc đến thế, cảm giác giống như trong phim vậy.

[Ngôn tình] [H] Mưa ĐêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ