Chiều hôm đó, sau buổi học, Bạch Nguyệt xuất hiện giữa sân vận động như đã hẹn. Em nhét tay trong túi, ung dung hút điếu thuốc đang dở trên tay.
Chẳng mấy chốc, một đám học sinh nữ rất đông bước vào trong sân, đi đầu là Dương Chi và Linh Hoa. Bọn họ tiến đến đứng trước mặt em tỏ vẻ đắc ý nhưng cũng không khỏi ngạc nhiên vì điếu thuốc em đang cầm.
Bạch Nguyệt rít thêm một hơi cuối cùng rồi ném điếu thuốc xuống đất, dùng chân đạp lên dập tắt điếu thuốc. Em phả nhẹ khói thuốc vào mặt bọn chúng nhằm trêu ngươi. Linh Hoa nhăn mặt đưa tay lên phẩy phẩy trước mũi, mỉa mai:
"Đúng là loại hạ đẳng, mày sắp tận số rồi con điếm."
Bạch Nguyệt không nói không rằng chỉ cười khinh một cái.
Dương Chi chưa nói gì đã đưa tay lên chuẩn bị động thủ, em chẳng thèm né mà cứ thế hứng trọn cái tát trời dáng của cô ta, cái tát mạnh đến nỗi khiến má em đỏ chót. Em quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt Dương Chi, cười nhếch mép uỷ mị nói:
"Chưa chảy máu kìa."
"Con mẹ nó, con điên này!"
Dương Chi máu dồn lên não, lập tức dơ nắm đấm đấm thẳng vào mặt Bạch Nguyệt, em choáng váng lùi ra sau, trong miệng bắt đầu có vị tanh, khoé miệng cũng bật máu. Em đưa tay lau vệt máu đặc sệt đang chảy ra khỏi mũi, mắt vẫn nhìn cô ta không rời. Dương chi càng ngày càng đắc ý, hống hách nói:
"Tao cho mày toại nguyện, cuộc chơi hôm nay còn dài."
Cô ta dơ tay định nắm tóc em. Bạch Nguyệt lập tức rút tay khỏi túi, cầm theo trên tay là cây baton, em hất tay một cái cây gậy liền dài ra gấp ba. Nhanh như chớp em vụt cây gậy vào cánh tay Dương Chi, cú đánh mạnh đến nỗi nghe thấy tiếng sương nứt ra. Cô ta lập tức hét lên đau đớn, ôm cánh tay co ro lại, vậy mà giọng vẫn còn khoẻ lắm:
"Con mẹ nó tay taooo, chúng mày lên đập chết nó cho tao!"
Bạch Nguyệt cười ra tiếng, tiếng cười khúc khích ma mị một cách khó hiểu. Mặc kệ, bọn họ lập tức lao tới cả bầy, né những cánh tay luống cuống, em di chuyển nhẹ như bay và ra tay quyết đoán, chỉ một cái vụt vào sương sườn thôi là một người phải quỵ xuống. Một vài đứa vòng ra sau định đánh lén, Bạch Nguyệt lập tức quay đầu đá một cú khiến một đứa trong đó văng ra. Một đám hơn người cố lắm cũng chỉ nắm được tay em nhưng phải ngã quỵ ngay lập tức.
Mười mấy phút vờn nhau trên sân, Bạch Nguyệt cũng thấm mệt, còn đám bên dưới đang ôm vết thương đau đớn nằm quằn quoại, có người còn mất cả ý thức vì bị choáng. Em bước tới trước mặt Dương Chi, hít thở khó khăn vì mệt nhưng vẫn ráng nói thêm:
"Chưa gãy chân nhỉ?"
Em cầm cây baton trên tay gõ nhẹ nhẹ vào ống quyển của cô ta. Lúc này trong ánh mắt Dương Chi lộ rõ vẻ sợ hãi, cánh tay bị chấn thương khiến cô ta đau đớn vô cùng, mồ hôi toát ra ướt cả trán, giọng nói run rẩy sợ hãi:
"Tao xin lỗi. Tao sai rồi, mày tha cho tao đi, làm ơn."
"Xin lỗi? Xin lỗi là xong sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngôn tình] [H] Mưa Đêm
Romance"Mưa Đêm" - Dư vị của Mối Tình Đầu Liệu rằng "mối tình đầu" sẽ không thể cùng nhau đi đến cuối con đường? Mối tình đầu của em lặng lẽ như cơn mưa đêm, không ồn ào, không rực rỡ, nhưng lại để lại dấu ấn không bao giờ phai mờ. Đó là những cái chạm vụn...