Chương 12

14 0 0
                                    

Hội thể thao toàn trường bắt đầu khai mạc, buổi văn nghệ đang diễn ra giữa sân vận động, không khí vô cùng sôi nổi, náo nhiệt. Lớp 12A7 cũng đang bên dưới đó khởi động trước khi tham gia thi. Cả lớp được cô phát cho băng đeo trán của lớp mình, Bạch Nguyệt cầm dải khăn trên tay, vụng về muốn cột lại nhưng tay trái vẫn còn bị thương nên không thể buộc. Em ngước lên nhìn quanh thì thấy Trúc Mai nhanh hơn mình một bước đã đang nhờ Nhật Dương buộc khăn cho, cậu cũng không từ chối mà buộc lại cho người kia, em cau mày rồi quay ra sau tiếp tục tự mình buộc.

Bỗng nhiên có một bàn tay quen thuộc nắm lấy tay Bạch Nguyệt, em liền nhận ra đó là Nhật Dương, cậu đã để ý đến em và bước tới từ bao giờ. Cậu nhẹ nhàng lấy dải khăn trên tay em:

"Để tôi giúp cậu."

"Không cần đâu."

Bạch Nguyệt có hơi tức giận dựt lấy dải khăn.

"Tay cậu còn đau để tôi giúp, nhé?"

Nhật Dương kiên nhẫn lấy lại dải khăn một lần nữa. Rồi trực tiếp đứng trước mặt Bạch Nguyệt vòng tay ra sau buộc lại cho em. Vừa buộc cậu vừa hỏi:

"Sao hôm nay không nghe thấy tiếng chuông nhỏ của tôi nữa?"

"Do là hôm nay phải vận động mạnh, tôi sợ nó bị rớt nên mới gỡ ra."

"Vậy sau buổi hôm nay tôi lại giúp cậu đeo vào."

"Ừm." - Bạch Nguyệt bỗng nhiên thấy được an ủi, không còn giận hay khó chịu nữa.

Trúc Mai nhìn thấy cảnh này tự hiểu vị trí của mình nên rất bức bối.

Mở đầu hội thao là giải đấu bóng rổ, Nhật Dương ra sân bắt đầu thi, phong độ của cậu rất tốt, không ai có thể cản được cậu khi bóng đã nằm trong tay, đồng đội cũng được Nhật Dương hỗ trợ hết mình, lớp 12A7 đã thi với toàn khối trước đó, hôm nay là chung kết chỉ còn lại 12A7 và 12A4 phân thắng bại. Qua ba hiệp, lớp 12A7 áp đảo về số điểm dành chiến thắng chung cuộc.

Bạch Nguyệt ngồi trên khán đài xem thấy cũng vui thay cho Nhật Dương, em lặng thầm vỗ tay cổ vũ nhưng chẳng hiểu sao vừa dành chiến thắng Nhật Dương đã nhìn thẳng về phía em cười rạng rỡ.

Bộ môn nhảy xà được tổ chức tiếp theo, nam thi trước rồi mới tới nữ. Nấc đầu tiên tất cả đều dễ dàng vượt qua, khi xà được nâng cao hơn càng ngày số thí sinh bị loại ra càng nhiều, Bạch Nguyệt vẫn nhảy qua xà rất dễ dàng, uyển chuyển, dẻo dai, bật cao là thế mạnh của em. Nhật Dương đứng bên rìa quan sát cũng phải trầm trồ. Khi xà được nâng tới 1m6 thì chỉ còn lại 3 người trong đó có Bạch Nguyệt.

Bạch Nguyệt lấy đà sau đó như biết bay, bật lên lộn người qua xà rồi ngã xuống nệm an toàn, hai người còn lại đều bỏ cuộc vì không thể nhảy qua. Lớp 12A7 lại dành chiến thắng. Bạch Nguyệt thi xong cũng rời khỏi sân, Nhật Dương đã đang đứng gần đó chờ, trên tay còn cầm chai nước, cậu vừa bước tới vừa nói:

"Cậu làm tốt lắm, uống nước đi."

"Cảm ơn cậu."

Bạch Nguyệt nhận lấy chai nước từ tay Nhật Dương, còn người kia cũng không rảnh tay, cậu lấy khăn thấm mồ hôi cho em.

[Ngôn tình] [H] Mưa ĐêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ