Chương 8

14 0 0
                                    

Bạch Nguyệt đang đứng phía cuối lớp, đưa mắt đọc từng hàng chữ một, đó là lịch trực nhật được phân công cho các bạn trong lớp vào mỗi tháng. Lướt một hồi em cũng thấy tên của mình, em nhìn sang bên cạnh muốn xem sẽ làm cùng ai, thật trùng hợp là tên của Nhật Dương. Con mắt lờ đờ vì thiếu ngủ của em bỗng tươi tỉnh lên vài phần.

Em lùi lại một bước, quay người lại định trở về bàn của mình thì bỗng nhiên va phải bờ ngực rộng và săn chắc của ai đó đã đứng từ sau lưng em từ bao giờ. Mùi hương quen thuộc khiến em lập tức nhận ra đây là cậu bạn ngồi sau lưng mình. Bạch Nguyệt ngước đầu lên thì thấy Nhật Dương cười mỉm với mình, giọng nói ấm áp của cậu lúc nào cũng dễ nghe:

"Vậy là cậu và tôi sẽ cùng trực nhật tuần này."

"Uhm, trùng hợp thật."

Em chẳng chú ý tới ngữ điệu không có chút gì là bất ngờ kia của cậu. Còn Nhật Dương thì đang rất hài lòng sau khi mua chuộc được lớp phó lao động, người đã làm bảng phân công này.

***

Sáng sớm, sương mù còn chưa tan hết Bạch Nguyệt đã đến trường, có lẽ từ khi khai giảng năm học mới đến giờ, đây là lần đầu em tới lớp trường như vậy. Lúc này, sân trường chỉ có mình em bước, lá rơi xào xạc mang chút gió lạnh lướt qua gò má em.

Không phải vì trực nhật mà em tới sớm, mà vì còn bài tập quan trọng buộc phải làm nên tiện thể tới trường tìm chút không khí. Vừa bước vào lớp thì em đã không khỏi bất ngờ, Nhật Dương vậy mà còn tới sớm hơn em, cậu đang chăm chú đọc cuốn sách trên tay, vừa thấy có bóng ai đó trước cửa, cậu ngước mắt lên nhìn thì thấy Bạch Nguyệt đang ở đó nhìn mình. Vẻ mặt nghiêm túc lạnh tanh bỗng chốc trở nên ôn nhu vô cùng, cậu ngạc nhiên hỏi:

"Lần đầu tiên thấy cậu tới lớp sớm vậy đó, giờ này thường chưa có ai đi học đâu."

"Không phải có cậu ngồi đây sao?"

"À, tôi bình thường đều đến sớm như này." - Thật ra, Nhật Dương thường đến trường vào lúc cổng vừa mở, do không khí buổi sáng tại trường giúp cậu dễ tập trung hơn khi đọc sách hoặc học tập.

"Hèn gì không bao giờ cậu đến muộn hơn tôi, mặc dù tôi luôn đến lớp sát giờ học..."

Bạch Nguyệt bỏ balo xuống ghế, lôi sách vở ra để làm bài tập của mình. Nhật Dương lặng lẽ gấp cuốn sách trên tay lại, đi lên hàng đầu kéo ghế ngồi xuống bên cạnh em. Bạch Nguyệt chưa kịp đọc xong đề đã bị khoảng cách quá gần làm cho khó thở:

"Cậu...lên đây làm gì?"

"Muốn xem cậu làm bài." - Cậu một tay chống cằm, một tay gác lên ghế của người kia.

"Vậy cậu xem đi."

Dù vậy, Bạch Nguyệt vẫn có thể tiếp tục tập trung vào bài làm, em đặt bút xuống, nét bút rất nhẹ và chữ cũng rất bay, để mà nói một đứa con gái có nét chữ như em cũng thật là hiếm, mặc dù chữ như gà bới nhưng khoảng cách rất rõ ràng, thoạt nhìn không thấy rối rắm nhưng đọc thì không ra. Nhật Dương chăm chú quan sát, hết nhìn chữ đến nhìn tay, tới nhìn góc nghiêng đẹp mê người của em. Cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi một câu:

[Ngôn tình] [H] Mưa ĐêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ