Chương 35: Trong tháp xương

4 1 0
                                    

Nguyễn Nam Chúc nhìn vẻ mặt ngơ ngẩn của Lâm Thu Thạch nói: "Sao vậy, có thế này cũng không dám hôn?"

Lâm Thu Thạch vẻ mặt không biết phải làm sao: "Chúc Manh, đừng đùa nữa..."

Nguyễn Nam Chúc sáp đến gần: "Tôi không có đùa, rất nghiêm túc đó."

Lâm Thu Thạch nhìn vào mắt hắn, sau khi xác định hắn thật sự không đùa, chỉ còn cách cúi đầu, vén tóc mái hắn lên, hôn lên trán hắn một nụ hôn. Nụ hôn này không hề mang theo một chút tình dục, giống như đang đối mặt với cô em gái quậy phá cố tình gây chuyện hơn.

"Vậy được rồi nhé?" Hôn xong Lâm Thu Thạch nói.

Nguyễn Nam Chúc sau khi được hôn lên trán im lặng trong chốc lát, sau đó ưu buồn thở dài một hơi, nhưng hắn cũng không nói gì, mà chỉ ngoắc tay với Lâm Thu Thạch, ý bảo cậu đưa tai qua đây.

Lâm Thu Thạch còn tưởng hắn muốn nói với mình đáp án, liền ngoan ngoãn cúi đầu, không ngờ Nguyễn Nam Chúc ôm lấy gáy Lâm Thu Thạch, môi của hai người cứ như vậy mà dán vào nhau.

Lâm Thu Thạch kiểu: "?????"

Nguyễn Nam Chúc nếm được thứ mình muốn, mãn nguyện tươi cười: "Như thế này mới đúng."

Lâm Thu Thạch: "Cô..."

Nguyễn Nam Chúc hỏi: "Tôi thì làm sao?" Khóe mắt hắn cong cong. "Muốn thử tiếp không?"

"Thôi không có gì." Lúc này cậu mới phát hiện Nguyễn Nam Chúc đang trêu đùa cậu, rõ ràng người này ở thế giới bên ngoài rất bình thường, làm sao vừa vào trong cửa đã có cảm giác tính cách hoàn toàn biến đổi thế này. Lâm Thu Thạch từ bỏ công cuộc tìm kiếm đáp án, bi thương nhét màn thầu vào miệng.

Rốt cuộc Nguyễn Nam Chúc và Mông Ngọc đã nói gì với nhau trở thành một ẩn số, cậu cũng không muốn giải mã nữa. Sau khi thấy kết cục của Lâm Thu Thạch, Trình Thiên Lý cũng mặt dày mày dạn đi hỏi một câu, không ngờ Nguyễn Nam Chúc nghe xong dùng nửa con mắt nhìn cậu chàng, nói: "Sao, cũng muốn chị hôn hả? Chị đây không có hứng thú với nhi đồng."

Trình Thiên Lý nói: "Nếu chị không ngại thì..."

"Chị đang thấy mày rất ngứa đòn."

Trình Thiên Lý nháy mắt đã im như thóc.

Trong khi bọn họ vừa nói chuyện xong, thì hướng dẫn viên cũng vừa lúc xuất hiện, cô ta đứng ở một khoảng đất trống không xa vẫy lá cờ trong tay, kêu gọi mọi người. "Tập trung nào, tập trung nào."

Đoàn người lục tục đi đến bên hướng dẫn viên, cô ta đếm số người một lúc: "Đủ người rồi, tổng cộng mười ba, chúng ta có thể xuất phát được rồi!"

Con số mười ba này vừa được công bố, những tiếng xì xào trong đoàn người cũng nổi lên, những người hiểu sai câu cuối cùng cũng hiểu hàm nghĩa trong câu nói.

"Làm sao lại có mười ba người??" Có người run giọng nói. "Chẳng lẽ trong chúng ta có kẻ không phải là con người?"

"Có lẽ là vậy, bình thường NPC sẽ không nói dối, vì thế ai là ma quỷ trốn trong chúng ta..." Âm thanh ồn ào càng ngày càng lớn, sự hoài nghi như bệnh dịch bắt đầu lan tràn khắp trong đoàn người. Bầu không khí căng thẳng vốn dĩ đã tồn tại vì một câu nói ngắn ngủi của hướng dẫn viên mà giờ đây càng trở nên nghiêm trọng hơn, thậm chí còn có phần bức bối khó thở.

Mười bốn người bọn họ, bình thường phân làm ba người một nhóm, vì chuyện này mà nhóm hai người bắt đầu tách ra tìm đồng đội mới, muốn đảm bảo bên cạnh bản thân có ít nhất hai người.

Nhóm Lâm Thu Thạch lại có bốn người cùng nhau, vì thế ảnh hưởng không lớn.

"Trong chúng ta có kẻ gian thật sao?" Từ Cẩn run rẩy lẩy bẩy, sắc mặt trắng bệch, sợ hãi như một chú thỏ, cô nuốt nước miếng, ánh mắt dè dặt nhìn đến Nguyễn Nam Chúc...

"Sao vậy?" Nguyễn Nam Chúc chú ý đến cái nhìn chằm chằm của Từ Cẩn, hắn bước đến bên Từ Cẩn, cười nhạt: "Chị nghĩ tôi tương đối giống ma quỷ chứ gì?"

Từ Cẩn lập tức lắc đầu: "Không, không có chuyện đó."

Nguyễn Nam Chúc quay sang nhìn Lâm Thu Thạch: "Lâm Lâm, cô ấy nói người ta giống ma quỷ kìa."

Lâm Thu Thạch im lặng chịu thua: "..." Đại ca, cảm hứng diễn xuất của anh lại đến rồi đúng không.

Từ Cẩn vội vàng giải thích, nói: "Chúc Manh chị đừng hiểu lầm, tôi không có nói chị mà, chỉ là tất cả mọi người ở đây có chị là xinh đẹp nhất..."

"Ồ, thì ra là thế." Nguyễn Nam Chúc nói.

Từ Cẩn vội vàng gật đầu.

Nguyễn Nam Chúc quay sang cậu: "Lâm Lâm, anh thấy ai đẹp nhất?"

Nội tâm Lâm Thu Thạch khổ không nói hết, với tư cách là một người đàn ông có xu hướng tình cảm dị tính, cậu thật sự không nguyện ý thừa nhận big d*ck girl Nguyễn Nam Chúc đáng yêu nhất trong mười mấy người ở đây, nhưng sự thật là như vậy, bộ dáng Nguyễn Nam Chúc tròn mắt điềm đạm đáng yêu thật sự làm người ta không kháng cự nổi, vậy là Lâm Thu Thạch không có chút tiền đồ nào gật gật đầu.

"Cảm ơn chị nha, chị Từ Cẩn." Nguyễn Nam Chúc mãn nguyện nở nụ cười.

Mặt Từ Cẩn nhăn như mướp đắng, hiển nhiên trong mắt cô, Nguyễn Nam Chúc có khả năng là ma quỷ nhất, nếu không làm gì có ai vào thế giới này còn tâm tình hẹn hò yêu đương, lại còn dám bắt cá hai tay...

Đương nhiên những lời này cô không dám nói, chỉ có thể thầm nghĩ.

Địa điểm hôm nay phải đến là rừng tháp.

Trải qua đường núi gập ghềnh, mọi người mới đến nơi. Vì có kinh nghiệm trèo đèo hai ngày trước, vì thế trạng thái hôm nay của đoàn người sau khi đến nơi tốt hơn lần trước rất nhiều, mọi người cũng không trốn trong tháp nữa, mà bắt đầu xem xét xung quanh tìm kiếm manh mối.

Mặc dù biết trong đoàn có một kẻ không phải con người, nhưng Nguyễn Nam Chúc lại tỏ ra rất nhàn nhã, hắn lượn một vòng quanh ngọn tháp cao nhất, sau đó đột nhiên lôi ra một công cụ sắc nhọn, bắt đầu làm việc với bức tường của ngọn tháp.

Lâm Thu Thạch bị động tác của hắn dọa cho giật mình, nói: "Cô đang làm cái gì vậy?"

Nguyễn Nam Chúc đáp: "Tôi muốn xem trong tháp có thứ gì."

"Thứ gì là thứ gì?"

Nguyễn Nam Chúc nghiêng đầu: "Không phải trước đó anh bảo bên trong có người đang cào tường à?"

Lâm Thu Thạch nói: "Nhỡ đâu đó chỉ là ảo giác của tôi..."

Nguyễn Nam Chúc lại rất bình tĩnh đáp: "Không sao, tôi tin vào đôi tai của anh còn hơn chính bản thân anh."

"..."

Nguyễn Nam Chúc đang cúi đầu cạy tường, Từ Cẩn ở bên cạnh e dè kéo áo Lâm Thu Thạch: "Em muốn đi vệ sinh, anh đi cùng em được không?"

Lâm Thu Thạch đơ người: "Tôi hả?"

Từ Cẩn gật gật đầu.

Lâm Thu Thạch bối rối: "Tôi... vậy sao được, hay cô đi cùng Chúc Manh đi..."

Cậu chỉ mới nói một nửa, Từ Cẩn đã điên cuồng lắc đầu, cô rụt rè nhìn Nguyễn Nam Chúc, rồi hạ thật thấp giọng: "Lâm Lâm ca, em có chuyện muốn nói với anh."

Lâm Thu Thạch nhìn vẻ mặt cô, có chút do dự: "Có chuyện gì không thể nói ra ở đây?"

Giọng Từ Cẩn nhỏ như muỗi: "Anh không cảm thấy... Chúc Manh rất... không giống người hay sao?"

Lâm Thu Thạch im lặng không nói gì.

Từ Cẩn nói tiếp: "Từ tính cách đến ngoại hình, làm gì có cô gái nào gan to đến vậy..."

Lâm Thu Thạch rất tán thành với điều này, làm gì có cô gái nào như Chúc Manh, vì sự thật không phải cô ấy, mà là anh ấy.

Từ Cẩn hỏi dồn: "Chẳng lẽ anh không thấy vậy sao?"

Mặt Lâm Thu Thạch lộ rõ sắc thái khó xử, vì thật ra từ một góc độ nào đó cậu có thể hiểu cho Từ Cẩn, vì Nguyễn Nam Chúc đích thực rất khả nghi, nhưng họ đã quen biết nhau lâu như vậy, Nguyễn Nam Chúc và Trình Thiên Lý là hai người trong đoàn đội mà cậu có thể xác định thân phận, đồng thời tin tưởng nhất.

Kính Vạn Hoa Chết Chóc (Tử Vong Vạn Hoa Đồng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ