Nal baraboneun heuimihan miso dwipyeone
(Đằng sau nụ cười nhạt nhoà của em khi người đang hướng mắt về phía tôi)
Areumdaun boratbicheul geuryeobollaeyo
(Tiềm thức này đã tự động vẽ ra một màu tím đẹp đẽ đến nao lòng)Seoro balgeoreumi an majeul sudo itjiman
(Mặc cho đôi ta chẳng thể nào sánh bước bên nhau trên đoạn đường về sau)Geudaewa hamkke i gireul geotgo sipeoyo.
(Nhưng tôi vẫn sẽ một lòng nguyện chung lối với người)Still with you.
Seoul - năm giờ chiều - mưa rơi lớt phớt trên mặt đường.
Thời tiết bây giờ là mười ba độ C, trời se se lạnh, đủ khiến cho con người chỉ muốn ở nhà, nhâm nhi một ly sữa nóng và thưởng thức những bản nhạc nhẹ nhàng mà quên đi sự xô bồ của thành phố Seoul náo nhiệt ngoài kia. Still With You thật sự là một bài hát không thể nào hoàn hảo hơn ngay lúc này, khi mà Kim Minjeong vừa mới trải qua một bài thi lý thuyết vô cùng khó nhằn, cùng với đó là sự canh thi vô cùng gắt gao của hai người giám thị trong phòng khiến nàng hồi hộp đến mức buồn nôn mặc dù bữa trưa của nàng chỉ là một chiếc bánh bông lan ăn cho lót dạ. Vì dính lịch thi nên công việc làm thêm ở quán café cũng được bà chủ tiệm tốt bụng cho nghỉ vài hôm, Minjeong bây giờ đây đang rất tận hưởng những giây phút này.
"Ôi cuộc đời thật tươi đẹp làm sao ~"
Nàng nhắm mắt lại sau khi làm một ngụm sữa âm ấm, bài hát Still With You cũng dần đi đến hồi kết để rồi sau đó tạo nên một khoảng lặng tĩnh mịch trong căn phòng trọ đơn sơ, giản dị.
Sự im lặng ấy, không ngờ xoay chuyển từ một Kim Minjeong vài phút trước đang hưởng thụ như một bà hoàng giờ đây lại đắm chìm vào những suy nghĩ vốn đã tồn tại từ lâu, ngày qua ngày hình thành một thói quen xấu khó bỏ của nàng sinh viên hướng nội.
Minjeong sinh ra và lớn lên ở Yangsan - một thành phố thuộc tỉnh Gyeongsangnam, là một vùng ngoại ô lớn của Busan. Ba mẹ nàng làm nghề nông, chủ yếu chăn nuôi gia súc và gà, thêm vào đó là trồng trọt một vài cây lương thực đơn thuần, có thể nói là cũng khá giả, đáp ứng đủ nhu cầu sinh hoạt của từng thành viên và chu cấp tiền học cho Minjeong đến khi nàng kiếm được một công việc ổn định. Tất cả đều có thể đã rất hoàn hảo, nếu như sự kiện kinh hoàng năm đó không xảy ra.
Phải... "nếu như"...
Một năm trước khi Minjeong trở thành sinh viên năm nhất, ở vùng quê của nàng bỗng nhiên đâu đó xuất hiện dịch bệnh lở mồm long móng không rõ nguyên nhân, cứ thế dịch lan truyền sang từ nông trại nhà này sang trang trại nhà khác một cách không tài nào kiểm soát được, làm không biết bao nhiêu hộ gia đình khóc than ai oán, kinh tế của họ nói riêng và Hàn Quốc nói chung lúc bấy giờ đi xuống trầm trọng chẳng khác gì một chiếc xe không phanh lao thẳng xuống dốc sâu ngàn mét. Gia đình Minjeong cũng chẳng thể nào thoát khỏi tai ương này, chỉ biết than trách sao số phận họ đen đủi quá. Đã khổ cực nay còn cực khổ hơn cho Minjeong, nàng phải đưa ra chọn lựa giữa việc học hoặc bỏ đại học khi vừa mới vui mừng cách đây không lâu vì đã đậu vào trường đại học danh tiếng ở Seoul mà mình ao ước, từ bỏ tất cả để ở nhà phụ giúp ba mẹ mình gầy dựng lại những gì đã mất. Nỗi buồn và bất lực cứ thế chồng chất, nàng đã suýt quyết định bỏ học, thế nhưng...
.
.
."Con cứ việc lên đó đi học đi, chúng ta có thể lo cho con mà." - tông giọng trầm ấm cùng với nụ cười và ánh mắt trìu mến của ông Kim dành cho con mình là vô cùng nhẹ nhàng, tuy nhiên Minjeong biết rõ bên trong người đàn ông ấm áp này là cả một biển trời âu lo đầy mênh mông.
"Nh-nhưng nhà... nhà mình..." - Minjeong khó hiểu, giọng nói lắp ba lắp bắp, nét mặt e dè tỏ quyết không đồng tình với lời mà ba mình vừa thốt ra cho lắm.
"Không nhưng nhị gì cả!! Vì tương lai của con gái ba, ba không muốn con chôn chân ở đây mà đánh đổi cả một cuộc đời đầy sắc màu đang chờ đợi con phía trước. Hãy xem đây chỉ là một thử thách nhỏ mà ông trời đang muốn thách thức ba mẹ con đây. Còn con, công chúa bé nhỏ của chúng ta à, ba biết là con lo cho gia đình mình, thương gia đình mình, nhưng ba mẹ cũng thương con rất nhiều, vậy nên đừng phụ lòng ba mẹ mà bỏ đi tương lai xán lạn của chính mình con ạ. Con không xứng đáng phải chịu khổ như thế này đâu, cún con."
Cắt ngang lời Minjeong muốn nói là một lời tâm sự không biết đã kìm nén bao lâu của ông Kim, đủ để thấy rằng tình yêu con vô bờ bến của đấng sinh thành là cao quý đến nhường nào. Đối với ba mẹ nàng, Minjeong là món quà vô giá mà họ vô cùng nâng niu và yêu thương. Gia đình Kim chỉ có duy nhất đứa con gái rượu là nàng, chính vì thế họ không muốn kho báu của mình bị mục ruỗng do gánh nặng nơi quê nhà, bởi vì như thế cũng là đang giết chết chính họ. Không bậc cha mẹ nào là không muốn tương lai con mình hạnh phúc cả.
Kim Minjeong bật khóc, tiếng khóc của nàng dần dần lớn hơn. Nàng thật sự muốn đi học, nhưng nàng cũng không nỡ để cho ba mẹ chịu cực chịu khổ một mình. Trong lòng nàng tựa như những cơn sóng, không ngừng vỗ vào bờ ì ạch một mớ cảm xúc rối ren. Bà Kim ngồi cạnh bên Minjeong từ đầu cuộc trò chuyện đến giờ, chỉ biết im lặng ôm con mà rơm rớm từng giọt nước mắt.
Không gian trong căn nhà nhỏ bé ấy tuy buồn bã nhưng vẫn rất ấm cúng, sự ấm cúng ấy phát ra từ tình thương Minjeong dành cho ba mẹ, cũng như ba mẹ dành cho Minjeong...
.
.
.Hai tiếng trôi qua kể từ lúc nàng nhắm mắt suy nghĩ và chìm vào giấc ngủ, hồi ức cứ thế chợt hiện ra trong vô thức, làm cho khoé mắt Minjeong cay nhẹ và ẩm ướt hồi nào không hay.
"Mình lại như thế nữa rồi."
Nàng phì cười một cái rồi ngó lên đồng hồ, sửng sốt vì đã ngủ quên trong một khoảng thời gian khá lâu như vậy. Người ngợm chưa tắm, bụng cũng chưa được bỏ gì sau một bữa ăn trưa tạm bợ không đầy đủ chất. Bây giờ Kim Minjeong căn bản như một con thây ma với bao tử trống rỗng thèm khát được ăn, nhưng trước hết là phải đi tắm cái đã, để cái cơ thể nóng bức này bước ra ngoài đường thì khó chịu mất thôi.
Căn trọ Minjeong đang sinh sống thật cô đọng và tĩnh mịch. Tĩnh mịch tới mức tiếng nước xối xả bên trong phòng tắm nghe rất mãnh liệt, hoà vào đó là tiếng nức nở của cô gái nhỏ cầm cự không nổi mà tống khứ hết ra. Dòng nước từ vòi sen và đôi mắt quyện thành một, tạo nên một dòng chảy cuốn trôi nàng xuống vực sâu của sự cô đơn và lạc lõng, một vực sâu gần như không thấy đáy và Minjeong cũng chẳng buồn vùng vẫy tay chân nữa.
Vùng vẫy có nghĩa lý gì khi vốn dĩ đã không thể thoát ra được nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
| Jiminjeong | She Fell First, But Her Fell Harder.
FanfictionThế giới của em, quá tầm thường với chị. Thế giới của chị, quá khắc nghiệt với em.