"Accept the things to which fate binds you, and love the people with whom fate brings you together, but do so with all your heart."Hãy chấp nhận những điều mà số phận mang đến, và yêu thương những người mà số phận kết nối, bằng tất cả tấm chân tình của bạn.
_ Marcus Aurelius _==================
Karina dù có một sắc đẹp vô thực, nhưng cô lại là con người sống rất thực tế.
Những tháng ngày mẹ nằm trên giường bệnh, không có đêm nào là không xuất hiện hình ảnh một bé gái quỳ xuống giương đôi mắt hướng ra ngoài cửa sổ, hai tay chắp lại khẩn xin Thượng Đế, với ước nguyện rằng hãy cứu sống mẹ em, hãy giúp mẹ khoẻ mạnh hơn, hãy tạo ra một phép màu nào đó để mẹ vượt qua được căn bệnh ung thư quái ác này. Nhưng có những điều không phải muốn là được. Nghiệt ngã... đó chính là kết quả mà em nhận được sau không ít lần bầm tím cả đầu gối và những ngày rơi lệ sưng phù cả hai bên mắt. Thượng Đế đã không cứu sống mẹ em, Thượng Đế đã không giúp mẹ khoẻ mạnh hơn, Thượng Đế đã không tạo ra một phép màu nào đó để mẹ vượt qua được căn bệnh ung thư quái ác này. Hôm em tiễn mẹ lên đường, bầu trời cũng hoá thành cơn mưa, như khóc thay cho đứa bé đang đứng bơ phờ giữa đám người mặc đồ đen lần lượt tới chia buồn cùng em, bên cạnh là người cha không rơi rớt một giọt nước mắt nào...
"Ba ơi..."
"?..."
"Ba không buồn... khi mẹ mất sao?"
" ... "
Kể từ ngày cô biết nỗi đau của mất mát là gì, Yu Jimin đã không còn đặt niềm tin vào những thứ gọi là nhân duyên, số phận, định mệnh, hay sự sắp đặt gì đó mà không có cơ sở thực tế nào của nó. Trong khi các bạn đồng trang lứa đang tập đi, Jimin đã phải tập chạy, thậm chí là bay vì cô không thể phó mệnh cuộc đời của mình vào tay Thượng Đế nữa. Một lần là quá đủ rồi. Cô cực ghét cảm giác trao đi hi vọng để rồi nhận lại sự thất vọng, và rồi tệ hơn là tuyệt vọng.
Nhưng đó là Yu Jimin trước khi gặp nàng.
.
.
."Minjeong? Em làm ở đây à?"
"Ừm, đúng rồi." - Minjeong trả lời cho qua, liếc nhìn đi nơi khác như muốn né tránh ánh mắt cô.
"Xin lỗi vì giờ đã trễ rồi mà còn làm phiền em. Chẳng qua là tôi đang khát nước quá..."
"Vậy chị ngồi đi. Để tôi đi lấy nước."
Hết thảy những căng thẳng, u buồn và phiền não ngay lập tức tan biến đi khi nàng thơ của cô xuất hiện vào lúc cô nhớ nàng nhất. Lời cầu mong mà Yu Jimin tha thiết được nghe thấy cuối cùng cũng đã linh ứng. Cô đặt mình ngồi xuống chiếc ghế thơm mùi đàn hương, ngửi lấy ngửi để mùi gỗ bao bọc quanh thân cùng một chút dư hương còn sót lại của cà phê. Thật may mắn cho Jimin khi cô ngẫu nhiên tìm được một quán café ưng ý, và thật vui mừng khi nhân viên của quán lại chính là người mà cô thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Jiminjeong | She Fell First, But Her Fell Harder.
FanfictionThế giới của em, quá tầm thường với chị. Thế giới của chị, quá khắc nghiệt với em.