Tám giờ tối - trời đã tạnh mưa.
Cái lạnh bây giờ vì hệ quả buổi chiều khiến người con gái bé bỏng nọ phải mặc hai ba lớp áo, ngán ngẩm bước ra cửa hàng tiện lợi gần nhà chỉ vì trong tủ lạnh đã gần như hết sạch những nguyên liệu cần thiết cho việc nấu cơm.
Đường sá Seoul tuy lạnh nhưng vẫn rất nhộn nhịp. Dòng người và xe cộ tấp nập qua lại; những cô cậu học sinh cấp hai cười đùa rôm rả, chúng nhâm nhi dĩa bánh tteokbokki nóng hôi hổi ở hàng xe ăn vặt bên ven đường, hay đưa mắt xa hơn tí nữa là những ajumma vừa xách đồ vừa tán gẫu cho nhau chuyện trên trời dưới đất, họ nói như thể sẽ không được gặp lại mấy bà bạn của mình vào ngày mai vậy.
Minjeong chợt nhớ đến mẹ nàng. Cũng rất nhiều lần nàng vô tình bắt gặp mẹ xôn xao với các bà thím trong xóm rất lâu, thậm chí có hôm say mê tám chuyện quá mà quên mất chuyện cơm nước, báo hại ba và Minjeong vừa đi chăm sóc vài chú lợn con mới được đẻ về nhà với cái bụng đói meo mà vô cùng ngơ ngác, ngỡ ngàng, bật ngửa với tài năng "tám xuyên lục địa" thuộc về người phụ nữ dấu yêu của họ. Thời gian bên cạnh ba mẹ thật sự rất vui. Minjeong vô thức nở một nụ cười, nhưng nụ cười ấy nhanh chóng vụt tắt đi khi hoàn cảnh hiện tại mà nàng đang trải qua lúc này, nó tàn nhẫn ném đi những kỷ niệm thân thương thời thơ ấu mà nàng chỉ muốn dựa dẫm một chút mỗi khi yếu đuối. Con phố sầm uất đã không còn náo nhiệt như ban nãy, cụ thể là trong đôi mắt đầy tâm sự của nàng, bởi lẽ "người buồn thì cảnh có vui đâu bao giờ".
Đúng rồi, người buồn thì cảnh có vui đâu bao giờ...
Chẳng mấy chốc đã đến nơi cần đến, Minjeong chậm rãi đẩy cửa bước vào, cùng với đó là lời chào niềm nở đến từ cậu nhân viên cửa hàng. Nàng cười đáp lại, không quên cúi xuống chào như một lẽ tự nhiên và rồi nhanh chân tiến thẳng đến quầy cơm nắm và kimbap làm sẵn ăn cho qua bữa. Vốn dĩ ban đầu nàng định là sẽ mua một vài món để làm canh kimchi, tuy nhiên tâm trạng trên suốt dọc đường đến giờ đã làm mất đi sự hưng phấn ấy.
"Thôi thì để mai tới siêu thị lớn mà mua một thể vậy."
Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, Minjeong chọn bulgogi kimbap vì nó có đầy đủ chất nhất: tinh bột từ cơm, đạm có trong trứng và thịt bò, chất xơ đến từ dưa leo và cà rốt. Đã ăn thì phải có uống, cô nàng mau mau tiến đến chiếc tủ lạnh bên cạnh mà mở ra cánh cửa "thiên đường" của đa số con dân nghiện cửa hàng tiện lợi. Không phải tìm kiếm đi đâu xa, đập vào đôi mắt to tròn kia là chai nước ép quýt đang hot rần rần trên mạng xã hội dạo gần đây. Hình dạng của chai nước khá đáng yêu, bầu trên nhỏ hơn bầu dưới như hai trái quýt to nhỏ xếp lần lượt lên nhau, cái nắp còn được thiết kế giống như chiếc lá quýt. Là một con người yêu thích những điều dễ thương, Minjeong không ngần ngại lấy ra trong tích tắc, xen lẫn là sự tò mò về hương vị phải tuyệt hảo như thế nào mới có thể làm dậy sóng netizen được.
"Cơm cuộn umma làm chắc chắn ăn đứt cửa hàng tiện lợi cái một."
Đứng trước quầy tính tiền, Minjeong lại thầm nhớ vu vơ về quê nhà. Nàng nhớ ba. Nàng nhớ mẹ. Nàng nhớ những đàn gà cục ta cục tác bới thóc thành đoàn theo nhau. Nàng nhớ những lần phụ ba săn sóc những lứa heo con. Nàng nhớ những khi ra vườn cùng mẹ gặt hái thành quả mà gia đình nàng vun trồng. Nàng nhớ mâm cơm gia đình ấm no tràn ngập tiếng cười hạnh phúc... Bây giờ tất cả đã trôi về đâu? Bản thân Minjeong kìm nén nước mắt ở ngoài quen rồi, nhưng tận sâu bên trong là một cơn mưa xối xả mà nàng trút ngược lại vào trong, chưa có dấu hiệu dừng lại, và có thể sẽ không có dấu hiệu dừng lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Jiminjeong | She Fell First, But Her Fell Harder.
FanfictionThế giới của em, quá tầm thường với chị. Thế giới của chị, quá khắc nghiệt với em.