28th

515 73 27
                                    


Tám giờ tối



Karina đang ngồi trong xe tự xoa bóp hai bên vai sau một tiếng trình diễn và giao lưu đầy năng suất với những người hâm mộ đã mòn mỏi ngóng chờ cô từ tận trưa trời trưa trật, phải chịu khó gồng mình chống chọi lại cái thời tiết lạnh đến run người. Ngay khi giây phút nghệ danh quen thuộc được MC chính thức hô lên, nhiệt độ trong tháng mười hai lúc nào cũng quanh quẩn dưới âm một độ C cũng phải dè dặt trước sức nóng vô hình toả ra từ phía sân khấu Đại học Nghệ Thuật Quốc Gia Seoul, hoặc nói chuẩn hơn là dè dặt trước chủ nhân đã tạo ra một bầu không khí thậm chí oi bức hơn nhiệt độ bốc ra từ lò Bát Quái nóng như thiêu như đốt của Thái Thượng Lão Quân trong bộ phim Tây Du Ký kinh điển một thời.


Suôn sẻ làm sao khi Merry New Year đã kết thúc một cách tốt đẹp, Karina không chỉ đưa tên mình lên hot topic mà nhà trường cũng nhận được rất nhiều lời khen ngợi bởi những tiết mục hoành tráng đến từ đội ngũ sinh viên tài năng. Một ending không thể nào có hậu hơn trao cho cả hai.









"Salonpas không?"


Trông Jimin có vẻ mệt mỏi vì cứ đấm bóp vai liên tục, Aeri liền mò hộc xe và rút ra một bịch cao dán cho bạn thân.


"Không, tớ ổn."

"Sao cậu lại đi với tớ? Mê hả?"

"Khùng. Tại không muốn về công ty. Ngột ngạt lắm."


Trước khi bước lên sân khấu, Karina trong lúc makeup đã nhắn nhủ với Jang Hana rằng lát nữa cô sẽ theo Giselle đi về. Đương nhiên là quản lý Jang sao mà có thể từ chối được, vì chị luôn biết rằng việc tách rời keo dán sắt giữa Yu Jimin và Uchinaga Aeri là một việc hoàn toàn bất khả thi.


"Thế giờ con mèo lười nhà ngươi muốn đi đâu?"

"Không biết nữa..." - đôi mắt vô hồn của Jimin nhìn ra ngoài cửa sổ, ngán ngẩm đáp lại người hỏi.

"Hmmm... cậu đói chưa? Bụng tớ đói meo rồi."

"Tớ khác gì cậu đâu. Sáng làm hai bịch Vitamin với vài miếng trái cây rồi sống tới giờ nè."


Câu nói của Jimin vừa dứt thì không khí trên xe lại trở nên im lặng. Cô lại tiếp tục quan sát những dãy nhà bất động sau khung kính, riêng người bạn lai Nhật vẫn đang cắn môi ngẫm nghĩ về một điều gì đó trông rất nghiêm túc.


"Aaa!! Đi lại chỗ đó không?" - một ý tưởng loé sáng trong đầu Uchinaga làm hai mắt cô sáng rực rỡ.

"Chỗ nào chứ?"

"Hồi cậu còn là thực tập sinh..."

"Ui đúng rồii!! Đi đi. Lâu rồi tớ cũng chưa ghé lại đó."

"Xuất phát nàoooo!!!"


Tiếng khởi động máy từ động cơ của chiếc BMW nổ lên, Uchinaga Aeri đạp ga trong sự háo hức của hai người về một nơi mà họ sắp sửa sẽ ghé đến.





.
.
.





"Hoài niệm thật. Nó vẫn vậy nhỉ?"

"Ừm. Chỉ có chúng ta là thay đổi thôi."


| Jiminjeong | She Fell First, But Her Fell Harder.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ