Tháng mười haiLà tháng của một mùa đông lạnh giá.
Là tháng của ngày lễ Noel tưng bừng.
Là tháng của sự kết thúc năm cũ.
Là tháng của buổi thực tập quý giá đầu tiên.
Là tháng của cuộc gặp gỡ chính thức giữa nàng và cô.
Nắng sáng sớm xuyên qua từng tán cây, rọi xuống một đỉnh đầu nhỏ bé trong khuôn viên trường. Nàng ngước mặt lên, ánh mặt trời sao mà chói quá. Nàng nhắm mắt lại, nắng đã không còn hắt nữa. Nàng hít sâu rồi thở ra, không khí sao mà trong lành quá. Nàng xoè hai bàn tay, thời tiết lại lạnh đến run người. Nàng hồi tưởng lại, con người ấy sao mà tận tâm quá. Nàng mở mắt ra, con người ấy đi đâu mất rồi.
"MINJEONG UNNIEEE!!"
Nàng quay người lại
Đứa em gái xinh xắn đang chạy tới.
Nàng dừng chân. Nhìn thấy em.
Nàng bất giác cười.
Em đến gần nàng, thở dốc.
Nàng không nói gì.
Mặt em nhăn nhăn. Nàng đi tiếp.
Em khoác vai nàng, nói.
"Đi thực tập sao gòi?"
"Cũng ổn."
"Có gặp idol nổi tiếng nào hongg?? Unnie có gặp được NCT hong? Red Velvet? Karina??"
"À... hôm qua chị bị sốt một chút nên cũng chẳng nhớ là gặp được ai nữa..."
Nói dối
Nàng né tránh mắt em.
Em tưởng thật
Lấy tay sờ trán nàng.
Nàng bảo nàng không sao.
Em phụng phịu khó chịu.
Cốc đầu em. Đau quá em ôm trán.
Nàng xin lỗi. Xoa đầu em nhè nhẹ.
Em cười. Nàng cũng vui.
Em cười tiếp.
Thắc mắc, nàng nhìn em.
Em nhìn nàng, lên tiếng.
"Hưởng ké hào quang của sinh viên xuất sắc nghĩ sao hông vui."
"Babo."
"Ngốc gì mà ngốc? Hoyy đến lớp nha. Xíu gặp lại, unnie."
"Ừm bai em."
Nhìn em, nàng chạnh lòng
Nàng chỉ kể em. Một phần.
Phần còn lại
Nàng giữ bên trong.
"Xin lỗi Ningie nhé, có một chuyện chị nghĩ mình nên giấu kín nó..."
Ngập tràn tâm trí. Một gương mặt.
Ngập tràn khoang mũi. Một mùi hương.
Ngập tràn đôi mắt. Một vầng trăng.
Ngập tràn bàn tay. Một hơi ấm.
Ngập tràn đầu gối. Một làn gió.
Ngập tràn trái tim. Một cái tên.
Đáng lẽ ra
Nàng nên ghét cô.
Vì
Thói suy diễn
Của cô.
Thói châm chọc
Của cô.
Thói nói nhiều
Của cô.
Thói tự ý
Của cô.
Nhưng nàng không thể.
Vì
Sự quan tâm. Cô dành cho nàng.
Sự ân cần. Cô dành cho nàng.
Sự nhường nhịn. Cô dành cho nàng.
Sự nhẹ nhàng. Cô dành cho nàng.
Mọi điều về cô
Nàng nhớ hết.
Một gương mặt - vô thực.
Một mùi hương - bí ẩn.
Một vầng trăng - biết cười.
Một hơi ấm - đôi tay.
Một làn gió - nhẹ nhàng.
Một cái tên - kết thúc.
Yu Jimin.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
11.04.2024
chúc Jimin của em tuổi 24 vẫn luôn giữ mãi một nụ cười tươi trẻ trên môi 💙 thời gian qua chị đã chịu đựng nhiều rồi, em không mong gì hơn ngoài hai chữ bình an sẽ theo chị suốt cả cuộc đời này. miệng lưỡi nhân gian đầy cay đắng, nếu như Jimin cảm thấy mệt mỏi, đừng quên vẫn có aespa luôn đồng hành cùng Jimin, các MYs luôn hết mình ủng hộ Jimin, và em sẽ luôn ở đây theo dõi từng chặng đường mà Jimin đi qua. dù sung sướng hay khổ cực, dù vui vẻ hay buồn tủi, Karina lạnh lùng trên màn ảnh vẫn sẽ mãi là một Yu Jimin ngoài đời với một trái tim ấm áp, luôn lo lắng và quan tâm đến cảm xúc của tất cả mọi người. em biết trưởng nhóm của chúng ta mạnh mẽ đến nhường nào mà, nhưng trong một vài khoảnh khắc hãy cứ cho phép mình yếu đuối một chút xíu chị nhé? thương yêu Jimin nhiều lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Jiminjeong | She Fell First, But Her Fell Harder.
FanficThế giới của em, quá tầm thường với chị. Thế giới của chị, quá khắc nghiệt với em.