Tôi kéo Minh đến sofa ngồi, im lặng chờ đợi cậu ấy mở lời trước.
- Anh định giải quyết mọi chuyện ổn thỏa rồi mới dám kể cho em nghe, nhưng mà... chắc là em đã lo lắm, anh xin lỗi...
- Em hiểu anh có điều khó nói mà... - Tôi tựa đầu vào vai cậu ấy, khẽ lắc đầu.
- Anh không biết em nghe được bao nhiêu từ Nam Huy, nên anh sẽ kể lại mọi chuyện từ đầu nhé! - Cậu ấy ngừng một lát, vài giây sau đó mới cất lời - Hồi đó bọn anh chơi với nhau, có anh Lâm, anh Phương, Nam Huy, Khánh Vũ và Tuấn Anh. Mọi người chơi với nhau đến năm lớp ba thì gia đình của Vũ xảy ra chuyện lớn. Sản phẩm của công ty nhà cậu ấy bị nghi ngờ có chứa chất hóa học gây hại, nhưng thay vì chọn phương án xử lý tối ưu nhất thì họ lại lên tiếng bác bỏ và thách thức dư luận. Để rồi khi sự thật vỡ lẽ thì bị người dân quay lưng, tạo nên một làn sóng tẩy chay khiến công ty phải lâm vào bước đường gần như phá sản. Lúc đó chú ấy đã nhờ bố anh giúp đỡ, nhưng ông lại từ chối gặp mặt.
Tôi yên lặng mân mê bàn tay của cậu ấy, trong lòng tự nhiên lại cảm thấy buồn bã vô cùng.
- Vì vậy, chú ấy đành phải tìm cách khác, cố gắng vực dậy công ty trong sự khó khăn, vật lộn. Không chịu nổi chi phí đắt đỏ của trường tư nên chú ấy đành phải chuyển trường cho Vũ rồi dọn đi nơi khác sống, còn cấm cậu ấy chơi với bọn anh nữa, bởi vậy mà mọi người chẳng còn gặp được nhau. - Nhật Minh thở dài, vuốt ve bàn tay tôi - Lúc đó anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, chỉ nghĩ dù Khánh Vũ có chuyển đi thì bọn anh vẫn chơi với nhau được thôi. Không ngờ phải đến khi lên cấp hai thì bọn anh mới được gặp lại nhau. Anh vẫn nhớ như in những lời mà cậu ấy đã nói lúc đó, rằng chú Hùng không cho cậu ấy chơi với anh nữa vì bố anh ích kỷ, nhẫn tâm bỏ mặc công ty nhà cậu ấy bị phá sản và phải sống trong cảnh nợ nần. Sau lần đó, dù rất muốn nói chuyện với cậu ấy nhưng anh không biết nên làm như thế nào cả. Sự xa cách khiến bọn anh dần rời khỏi cuộc sống của nhau, đến việc cậu ấy bị bắt nạt anh còn chẳng hề hay biết.
Nhật Minh gượng cười, tự mỉa mai:
- Thú thật là ngay bây giờ, anh cũng đang vô thức ngụy biện cho chính mình.
- Anh đừng nói như vậy... - Tôi lặng lẽ thở dài, cảm nhận được sự tự trách trong lời nói của Minh.
- Sau lần gặp lại ấy, chưa đầy một năm thì chú Hùng lại dính vào tội buôn bán ma túy có tổ chức, khiến họ phải lâm vào cảnh nợ nần và mất đi trụ cột gia đình. Đến cuối năm lớp 6, tin Vũ tự tử tại nhà đã khiến mọi người ngỡ ngàng đến mức không nói nên lời, còn anh thì rơi vào trầm cảm và không muốn bước ra khỏi nhà nữa. - Hơi thở của Minh dần trở nên kỳ lạ, cậu ấy nói một cách khó khăn - Nếu như anh không hèn nhát, nếu như... nếu như anh không nghĩ ngợi gì mà cứ đến khoác vai cậu ấy, thì có lẽ...
Bỗng, tôi nghe thấy tiếng sụt sùi, vội ngẩng mặt lên thì nhận ra đôi mắt của Minh đã đỏ hoe. Tôi hoảng hốt, vội vòng tay ôm lấy cậu ấy, bao nhiêu ngôn từ trong đầu giờ đây trở nên hỗn loạn vô cùng:
- Không sao... có em ở đây rồi... có em ở đây rồi...
Nhật Minh không kìm nén được nữa mà vỡ òa như một đứa trẻ. Hai tay càng ôm chặt lấy tôi hơn, cả cơ thể cậu ấy run lên bần bật, nước mắt cứ vậy mà thấm ướt cả vai áo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Thầm Yêu Ánh Dương Rực Rỡ
Romance"Yêu thầm chính là tự ti, vì tự ti nên mới lựa chọn yêu thầm." Lần đầu tôi gặp cậu là vào một chiều mùa thu lá vàng rơi rụng, khi cái nắng gắt, nóng nực của mùa hạ đã chịu vơi đi trên mảnh đất thủ đô này. Ngày mà tôi quyết định buông bỏ tình cảm đơn...