Chương 42: Suy nghĩ của cậu ấy

2.8K 276 168
                                    

Tối nay cả gia đình nội đi ăn tiệc rồi nên dì Thanh mới có ý định sang nhà tôi nấu cơm, Nhật Minh cũng vì thế mà có dịp nếm thử tay nghề của dì. Trong bữa ăn, cậu ấy rất kiên nhẫn lắng nghe và lễ phép trả lời các câu hỏi từ dì mà không gặp bất kỳ khó khăn nào. Tôi tặc lưỡi, đúng là "con nhà người ta", người lớn ai nấy cũng đều quý mến cậu ấy hết.

- Cháu có bạn gái chưa? - Không dừng lại ở đó, dì Thanh vẫn tiếp tục hỏi thêm.

- Cháu chưa ạ. 

- Thế cháu có đang thích ai không?

- Dì... - Tôi nhắc nhở.

- Chuyện này... - Nhật Minh khẽ ho một cái - Hiện thì con đang để ý một bạn ạ.

Tim tôi đập rộn, như có làn sóng dậy lên trong lòng cùng với muôn vàn suy nghĩ vẩn vơ. Tôi cắn môi, cẩn thận nhìn cậu ấy, nôn nóng chờ đợi câu hỏi tiếp theo mà dì Thanh sẽ hỏi.

- Ồ thế à, tiếc quá nhỉ?

- Sao vậy dì? - Nhật Minh mỉm cười.

- Dì tính giới thiệu đứa cháu gái, con bé cao 1m65, tóc dài hơn vai, mặt cũng xinh xắn lắm, đã vậy còn giỏi tiếng Anh, mỗi tội không biết nấu nướng bếp núc gì cả. - Dì Thanh thở dài - Mà cháu để ý người khác rồi thì thôi vậy.

Mặt tôi đông cứng, đứa cháu gái cao 1m65, tóc dài hơn vai, giỏi tiếng Anh, không biết nấu nướng là đang ám chỉ tôi chứ còn gì nữa.

- Trùng hợp thật đó, bạn nữ cháu thích cũng có đặc điểm giống y hệt cháu của dì. Có khi nào là cùng một người không?

- Ặc ặc! - Tôi ho sặc sụa vì bị sặc cơm.

- Mày ăn từ từ thôi. - Cậu ấy đưa đến một cốc nước.

Tôi nhận lấy rồi uống một hơi, lúc này cảm giác khó chịu nơi cổ họng mới dần đỡ hơn. Tại sao những lần tôi bị sặc thì hung thủ luôn là Nhật Minh vậy?

- Bạn cháu thích tên gì thế? Có lẽ người mà cháu nhắc đến lại là cháu của dì đấy. - Dì Thanh hùa theo.

- Tên của bạn ấy thì cháu không nói ra được ạ, nếu người dì kể cũng là người cháu thích thì đây hẳn là duyên số rồi. Mong là sẽ có cơ hội được gặp mặt cháu gái của dì. - Nhật Minh cười thành tiếng.

Tôi cúi gằm, im lặng gắp thức ăn vào bát còn mặt thì nóng bừng vì thẹn thùng.

- Nghe bảo hai đứa sắp đi quân sự hả? Chuẩn bị gì chưa? - Dì Thanh gắp miếng sườn vào bát tôi.

- Vâng ạ, con chuẩn bị được kha khá đồ đạc rồi.

Khóa chúng tôi sắp phải đi học quân sự một tháng, mỗi tuần như thế sẽ được về nhà vào thứ sáu và quay trở lại trường trước tám giờ tối chủ nhật để điểm danh. Bởi vậy nên tôi đã xin cô Trang cho mình dạy bù vào mỗi tối thứ sáu, thứ bảy và sáng chủ nhật để Dream không bị mất bài. May là cô Trang khá thoải mái với việc này, nếu không thì chắc chắn tôi sẽ bị cho nghỉ việc vì không đủ điều kiện đi dạy.

- Con đóng học phí quân sự chưa thế?

- Rồi ạ, con vừa mới được nhận lương, đóng xong thì vẫn còn dư kha khá để tiêu vặt cho đến cuối tháng, tiết kiệm một chút là ổn ạ.

[FULL] Thầm Yêu Ánh Dương Rực RỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ