Chương 12: Xin chào bạn cũ!

3.1K 234 37
                                    

Tôi vụng về bước xuống sân khấu sau khi đã kết thúc tiết mục, rồi vội vàng thu dọn đồ đạc để nhanh chóng rời khỏi đó.

- Vy! Nãy mày làm sao vậy? - Nhật Hạ gặng hỏi.

- Mày về bây giờ luôn hả? - Hà My hoang mang nắm lấy tay tôi.

- Ừ, tao không khỏe nên về trước đây, bye nhé!

Tôi gượng cười, sau đó vội vã chạy ra khỏi hội trường với suy nghĩ: "Mình phải chạy càng nhanh càng tốt, trước khi bị cậu ta bắt được."

- Vy! - Đi được nửa đường thì bị Hà My níu tay lại, con bé nhận ra tôi có điều gì đó kỳ lạ - Mày có chuyện gì thế? Có chuyện gì thì nói cho tao biết đi.

- Tao... Con bé mà tao từng kể cho mày ấy... Con bé Ngân Nhi, nãy tao ở trên sân khấu, nó đứng ở dưới nhìn tao...

- Vãi! Con nhỏ tẩy chay mày hồi cấp hai hả? - Hà My ngạc nhiên nhìn tôi, sau đó tức giận nói - Đâu? Con khốn đó đâu? Tao xử con mẹ nó luôn!

- Tao...

- Ô hay, Anh Vy lên cấp ba rồi có đồng đội oách thế? - Giọng nói từng ám ảnh tôi suốt những năm cấp hai vang lên, khiến tôi giật thót vì sợ hãi.

Tôi quay đầu lại nhìn cậu ta, Nguyễn Ngân Nhi của bây giờ vẫn giống như hồi cấp hai, vẫn mang cái dáng vẻ tự cao và coi thường người khác như trước. Tôi tưởng cậu ta đã theo gia đình đi Mỹ định cư rồi, không ngờ bây giờ Ngân Nhi lại có mặt ở Hà Nội. Những ngày tháng chầm chậm thoát khỏi quá khứ của tôi lại một lần nữa quay trở về vị trí ban đầu, hệt như con bướm chuẩn bị phá kén để bay đi thì bỗng dưng bị kéo trở lại.

- Ruồi muỗi ở đâu mà cứ vo ve vo ve thế nhở? Phiền chết đi được! - Hà My quạt quạt cái tay, giống như đuổi muỗi thật.

- Cậu là Bạch Ngọc Hà My hả? Chú Thịnh là bố cậu phải không? - Ngân Nhi không khó chịu, thay vào đó lại thân thiện hỏi thăm Hà My, điều này khiến tôi phải phòng bị.

- Thì sao?

- Bố tớ từng làm ăn với bố cậu, tớ rất thán phục trước quá trình khởi nghiệp của chú ấy, được như ngày hôm nay cũng chẳng dễ dàng gì... - Ngân Nhi dùng ánh mắt săm soi nhìn Hà My, khiến tôi vô thức đứng chắn trước mặt con bé. Ngân Nhi thấy vậy thì cười mỉa một tiếng - Đúng thật, người sinh ra đã là tiểu thư thì sẽ có cốt cách khác với mấy đứa trọc phú*, sơ hở là phát ra mấy lời thô thiển.

*Trọc phú: Có thể hiểu là nói tới người giàu có về tiền bạc và vật chất nhưng yếu kém về văn hóa, nhân cách, kiến thức. Họ thường lấy tiền của, vật chất ra để làm màu bản thân mình trước xã hội và hay hành xử lỗ mãng.

- Đừng có nói về bạn tôi như thế! - Tôi biết ngay là cậu ta chẳng có ý tốt gì.

- Đỡ hơn cái đồ mang tiếng được dạy dỗ đầy đủ mà hành xử chẳng khác gì đứa vô học! - Bạn tôi đời nào chịu để yên, nó sửng cồ lên ngay.

Ngân Nhi cười khinh khỉnh, thôi tiếp chuyện với Hà My mà quay sang nhìn tôi. Ánh mắt của cậu ta như lưỡi dao liên tiếp phóng tới cắm vào cơ thể này vậy.

[FULL] Thầm Yêu Ánh Dương Rực RỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ