Chương 30: Là thần tượng của cậu ấy!

3.5K 279 129
                                    

Khoảnh khắc giọng nói ồm ồm đó vang lên, Nhật Minh liền kéo nhẹ người tôi ra đằng sau.

- Lâu ngày nhỉ? Dạo này khỏe không? - Cậu ấy che chắn trước người tôi, mỉm cười nhìn gã thanh niên đó.

- Vẫn khỏe lắm, lâu ngày không gặp, giờ thấy hai người thay đổi nhiều quá. - Cậu ta cất giọng đùa giỡn - Chắc là hai cậu đều đang học đại học hết nhỉ?

- Ừ, bọn tôi học cùng ngành với nhau.

- Tôi thì nghỉ học từ năm lớp 9 rồi, giờ làm ở công ty cung cấp thực phẩm cho mấy quán ăn. - Cậu ta vuốt cái đầu đinh của mình, chuyển sang hỏi thăm tôi - Còn Anh Vy dạo này thế nào rồi? Trông cậu ngày càng xinh ra đấy.

Gương mặt cậu ta có hơi gượng gạo, thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt tôi.

- Cũng khỏe. - Tôi khẽ nói.

- Ha ha, khỏe là tốt, hồi trước tôi với cậu có vài chuyện không vui, giờ ai cũng có cuộc sống riêng cả rồi thì mình xí xóa hết cho nhẹ đầu nha. - Cậu ta cười giả lả, như thể mấy đứa con nít giành đồ chơi của nhau xong rồi làm hoà vậy.

Tôi thầm mỉa mai ở trong lòng, cái gì mà chuyện cũ bỏ qua, xí xóa cho nhẹ đầu chứ, cậu ta nói chuyện nghe có vẻ dễ dàng nhỉ? Chỉ có mỗi mình tôi là người còn ám ảnh với quá khứ thôi sao?

Tôi sẽ mãi mãi không thể quên được gương mặt của gã thanh niên này. Suốt cuộc đời mình, Bùi Văn Trọng chính là kẻ đầu tiên dám động tay động chân với tôi, là tay sai phụ trách làm những việc dơ bẩn thay cho Ngân Nhi.

Con bé đó bắt nạt người khác bằng cách kháy đểu, lên Facebook đăng bài "phốt" hết người này đến người khác. Mượn sức ảnh hưởng và đám bạn bè ngông cuồng của mình để trừng trị những người mà nó không thích. Chỉ cần Ngân Nhi lên bài "phốt", tất cả mọi người trong trường cấp hai đều sẽ biết, và người bị "phốt" đó sẽ do chính tay Văn Trọng và đám bạn của cậu ta xử lý.

Tôi vẫn nhớ cái cảnh cậu ta đá văng tôi từ trong phòng học ra ngoài sân trường, đạp vào bụng tôi mấy cái thật mạnh vì tôi không chịu chỉ bài cho cậu ta, chặn đường dọa đánh tôi những lần tôi đi bộ về nhà. Thậm chí, ngay cả lúc được mẹ đón về sau buổi học, cậu ta vẫn dám ngồi trên yên xe mà ném cả cốc nước đá uống dở vào người tôi, mẹ cậu ta chẳng nói gì cả, vẫn dung túng cho cái hành động bắt nạt hoang đường đó. Chưa bao giờ tôi cảm thấy nhục nhã đến như thế, nhục nhã khi cậu ta ném cái cốc nước đá đó vào người tôi thay vì ném nó vào trong thùng rác, cảm giác lạnh lẽo mà từng viên đá len lỏi vào trong cổ áo lúc đó khiến tôi căm hận vô cùng.

Thế mà giờ cậu ta lại xuất hiện ở đây, cười đùa và bảo rằng ai cũng có cuộc sống riêng cả rồi nên tôi phải xí xóa hết? Cậu ta dựa vào đâu mà có thể nói như vậy chứ?

Tôi dùng cánh tay đang run rẩy của mình mà túm lấy áo Nhật Minh, khàn giọng nói:

- Chỉ có mình cậu là nhẹ đầu thôi.

Nhận ra được sự khác thường của tôi, Nhật Minh liền gỡ bàn tay tôi ra khỏi áo của cậu ấy rồi nhẹ nhàng nắm lấy.

Văn Trọng thấy tôi nói thẳng mặt như vậy thì hơi sững sờ, bối rối không thốt ra được lời nào.

- Bọn tao còn có việc nên không thể trò chuyện tiếp với mày được, tạm biệt nhé! - Nhật Minh lên tiếng trước.

[FULL] Thầm Yêu Ánh Dương Rực RỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ