Vừa đến thành phố Hồ Chí Minh, tôi ngay tức khắc gọi điện cho mẹ để báo tin bình an, nhưng gọi đến mấy cuộc rồi mà mẹ vẫn không bắt máy, vậy là tôi đành phải nhắn tin qua Zalo để chờ mẹ phản hồi. Hoặc có lẽ là vì quá bận rộn bởi buổi họp báo sắp diễn ra nên mẹ mới thế, đợi đến tối thì chắc là mẹ sẽ gọi lại thôi.
Đi cùng với cô Kiều Anh là trợ lý và nhà tạo mẫu của cô ấy - Chị Hằng và anh Phi. Sau khi nhận phòng thì mỗi người đều về phòng riêng để nghỉ ngơi, đến tầm mười giờ trưa, Nhật Minh đến gọi tôi đi ăn cơm cùng với mọi người.
Giờ đây Nhật Minh như cọng rơm cứu mạng của tôi vậy, cậu ấy đi đâu tôi cũng đi theo, cậu ấy đi chậm thì tôi đi chậm, đi nhanh thì tôi đi nhanh, tuyệt đối không dám rời xa Nhật Minh dù chỉ một bước. Tóm lại là bây giờ trông tôi rất giống cái đuôi của cậu ấy.
Thế mà đến lúc ăn, Nhật Minh lại đột nhiên đứng dậy muốn đi đâu đó, tôi lập tức cuống lên, vội túm áo cậu ấy lại:
- Mày đi đâu thế?
Nhật Minh ngạc nhiên nhìn tôi, hỏi lại:
- Tao đi vệ sinh, mày đi không?
- Đi! - Tôi gật đầu.
- Khờ quá! - Nhật Minh phì cười - Tao đi một lát rồi quay lại thôi, ngồi đây ăn đi.
Đừng mà... Cứu Anh Vy với...
- Cô không ngờ Vy lại là con gái của Thu Hà đấy, bảo sao trông hai người giống nhau thế. - Cô Kiều Anh mở lời trước, thân thiện nhìn tôi.
- Vâng ạ... Nhiều người cũng từng nhận xét cháu như thế... - Tôi mỉm cười, đáp lại.
Hôm sinh nhật của Nhật Minh, cô Kiều Anh đã bảo trông tôi rất giống với ca sĩ Thu Hà, nhưng thay vì thừa nhận thì tôi lại tỏ ra không hề quen biết mẹ. Dù cô Kiều Anh không vạch trần nhưng mà tôi vẫn thấy ngượng ngượng, chột dạ kiểu gì ấy.
- Trời, lúc nghe em cũng bất ngờ lắm, không ngờ Thu Hà lại có cô con gái xinh thế này! - Chị Hằng cắt miếng bít-tết, mỉm cười nói.
- Vâng, em cảm ơn chị ạ. - Tôi cười thẹn.
- Nếu bé này cũng đi họp báo thì để em trang điểm cho, gương mặt bé này nhìn cũng xinh đấy chứ. - Anh Phi nhìn chống cằm nhìn tôi, ánh mắt đánh giá.
Tôi không quen khi bị người khác nhìn chằm chằm cho lắm, trong lòng thầm cầu nguyện mong Nhật Minh nhanh chóng quay trở lại. Việc ngồi đối diện và tiếp chuyện với ba người lớn cùng một lúc khiến tôi không được tự nhiên.
- Đúng thật, vậy trang phục của bé Vy ngày mai phải giao cho anh Phi rồi. - Cô Kiều Anh nhìn tôi, nói tiếp - Anh Phi là nhà tạo mẫu nổi tiếng đấy, anh ấy số hai thì không ai số một đâu, đảm bảo ngày mai cháu sẽ xinh ngất ngây!
- Vâng, cháu cảm ơn nhiều ạ, mọi người tốt với cháu quá. - Tôi cười bẽn lẽn.
Một lát sau, Nhật Minh quay trở lại với một cốc nước màu cam ở trên tay, đang định hỏi thì cậu ấy đã đưa cốc nước đó về phía tôi:
- Mày uống cái này đi, lát về khách sạn nhớ nằm ngủ một giấc đấy, đừng đi lung tung kẻo lại mệt thêm. - Nhật Minh ngồi xuống, đặt một chai Vitamin C lên trên bàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Thầm Yêu Ánh Dương Rực Rỡ
Romansa"Yêu thầm chính là tự ti, vì tự ti nên mới lựa chọn yêu thầm." Lần đầu tôi gặp cậu là vào một chiều mùa thu lá vàng rơi rụng, khi cái nắng gắt, nóng nực của mùa hạ đã chịu vơi đi trên mảnh đất thủ đô này. Ngày mà tôi quyết định buông bỏ tình cảm đơn...