Chú thích: Cuộc thi "Tôi là MC" (đã đổi tên) được lấy cảm hứng từ cuộc thi Speak Up được tổ chức bởi Đội Văn nghệ Xung kích dưới sự chỉ đạo của Đoàn Thanh niên Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Tuy nhiên, để đáp ứng sự phù hợp về bối cảnh truyện và có không gian cho sự sáng tạo, cuộc thi "Tôi là MC" sẽ được thay đổi khá nhiều về các khâu tổ chức, thang điểm chấm thi và giải thưởng theo trí tưởng tượng của tác giả. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ fanpage Mây Quýt để được nhanh chóng giải đáp.
Cảnh báo: Chương này có đề cập đến vấn đề giáo dục giới tính!
______
- Không ngờ Mai An cũng đi thi cái này đấy!
- Nhưng Mai An học Sân khấu điện ảnh mà, chả lẽ định đá sân sang MC?
Tiếng bàn tán xì xào vang lên không ngứt, Mai An lại chẳng quan tâm đến, thong thả chọn một chỗ cách chúng tôi hai ghế rồi ngồi xuống. Tôi thu hồi ánh mắt mình lại, mỗi lần nhìn thấy gương mặt xinh đẹp kia là những ký ức không mấy vui vẻ từ ngày xưa lại ùa về. Cái hồi mà tôi vẫn là một đứa trẻ thường xuyên bị bạn bè bắt nạt, chỉ biết lủi thủi một mình nhìn cảnh Nhật Minh và Mai An ở bên nhau. Lúc đó, Mai An xinh xắn và giỏi giang đến mức khiến một đứa vốn đã tự ti về bản thân như tôi lại càng sụp đổ hơn, ngày ngày chỉ có thể cặm cụi viết ra những trang thư tình bị nhòe đi bởi dòng nước mắt.
Tôi tự gõ vào trán một cái, tự trấn tĩnh để tâm trí của mình tập trung vào cuộc thi: "Mai An đã là bạn gái cũ của Nhật Minh rồi, mày đừng sợ hãi lung tung nữa!".
- Chậc, ngoài đời mà cũng đẹp như trên TikTok, không biết con bé kia đánh cái nền kiểu gì mà mịn màng thế không biết. - Hoàng Phước hạ giọng, nói chỉ đủ cho hai đứa nghe thấy.
Tôi cười trừ, không có ý định buôn chuyện tiếp.
Vòng sơ loại bắt đầu, chúng tôi được gọi tên theo thứ tự để vào phòng kín bên trong. Bốn vị giám khảo cho vòng sơ loại lần này đều là MC, biên tập viên từng và đang làm việc tại Đài Phát thanh và Truyền hình, ai nấy đều là người có kinh nghiệm lâu năm trong nghề. Tôi hít sâu một hơi, đọc thầm trong đầu: "Bình tĩnh, tự tin, quyết thắng!".
Tại vòng "Giọng nói", thí sinh sẽ phải thể hiện một đoạn văn bản do Ban tổ chức chuẩn bị, tất cả mọi người đều có mười giây để đọc qua nội dung. Sau đó, đoạn văn ấy sẽ được chạy trên màn hình TV, đòi hỏi thí sinh phải bắt kịp được từng câu từng chữ mà vẫn giữ được phong thái tự tin. Đã có nhiều người gặp rắc rối khi mải mê nhìn lên màn hình mà không chú ý đến nét mặt của bản thân, có người thì đọc không kịp chữ rồi khiến cả phần thi lộn xộn cả lên. Tôi nuốt nước bọt, mắt len lén nhìn sang ban giám khảo, có người phì cười, cũng có người tỏ vẻ không hài lòng.
Đến lượt phần thi của mình, dù không gặp vấn đề trong việc bắt kịp những con chữ đang chạy ở trên kia, tôi vẫn cảm thấy căng thẳng kinh khủng. Chỉ khi nhìn thấy được nụ cười ở trên gương mặt ban giám khảo thì cảm giác lo lắng của tôi mới hoàn toàn được buông xuống.
Đến vòng hai - Vòng thi "Dẫn với đồ vật", tôi bốc thăm trúng món đồ mà mình lo lắng nhất: Bao cao su.
Nhìn vào tờ giấy mà mình đang cầm trên tay, tôi nín lặng, không ngờ mình lại bốc trúng cái đề này thật.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Thầm Yêu Ánh Dương Rực Rỡ
Romance"Yêu thầm chính là tự ti, vì tự ti nên mới lựa chọn yêu thầm." Lần đầu tôi gặp cậu là vào một chiều mùa thu lá vàng rơi rụng, khi cái nắng gắt, nóng nực của mùa hạ đã chịu vơi đi trên mảnh đất thủ đô này. Ngày mà tôi quyết định buông bỏ tình cảm đơn...