Đợi mãi cũng đến ngày 31, cả nhóm quyết định món lẩu sẽ là món chính của bữa tiệc. Phan Thư hẹn mọi người bốn giờ chiều có mặt tại siêu thị để mua đồ, riêng Minh Quân xin "sủi" vụ này vì bận việc, cậu ta hứa tầm năm giờ sẽ đến thẳng nhà Nhật Minh sau.
Đây là lần đầu tiên tôi đi siêu thị cùng với nhiều người như vậy, vì thế nên từ một giờ bốn mươi lăm là tôi đã có mặt ở tầng thực phẩm để chờ rồi. Đợi đến mười phút sau thì Nhật Minh cũng xuất hiện:
- Mấy đứa kia chưa đến à? - Cậu ấy nhìn vào đồng hồ trên tay rồi lại ngẩng lên - Mày đến lâu chưa?
- Một giờ bốn lăm là tao có mặt ở đây rồi. - Tôi nói với cậu ấy.
- Uầy, đến sớm thế? Tao nghĩ mấy đứa kia sẽ cao su lắm á.
- Ôi thật à?
Tôi tỏ ra thất vọng, nhưng trong thâm tâm thì vui như trẩy hội. Mấy người kia có đến trễ cũng chẳng sao, tôi sẽ không để bụng đâu.
- Thôi, bọn mình đi mua đồ luôn cho tiện. - Nhật Minh lấy một cái xe đẩy rồi đẩy về phía tôi - Mình qua bên hàng rau củ quả trước nhé?
- Ok!
Nhật Minh lôi điện thoại ra để nhắn tin hối thúc mọi người. Phan Thư và Huy Đức bảo sắp đến rồi, còn Thục Quyên và Dio thì chẳng thấy tăm hơi đâu.
Không ngờ có ngày tôi và Nhật Minh lại cùng sánh vai đi mua đồ trong siêu thị như này. Bên ngoài tôi tỏ ra lạnh lùng bình thản, bên trong thì tưởng tượng ra 7749 kịch bản tình yêu lãng mạn.
- Ê, cái anh kia trông đẹp trai nhờ? Qua xin Facebook không?
Đôi tai của tôi chưa bao giờ bỏ qua bất kỳ lời bàn tán nào về Nhật Minh cả, lần này cũng vậy.
- Thôi mày ơi, nhìn cái chị đi bên cạnh kìa, lỡ là bạn gái thì nhục lắm.
- Chắc không phải đâu, nhìn chị này không giống bạn gái lắm!
Tôi nở một nụ cười sượng trân, nhìn tôi không phù hợp với cậu ấy đến mức đó sao? Tôi tự chê mình thì được, nhưng người khác chê thì tôi không ưng.
- Nên mua cải thìa hay cải xanh nhỉ? - Nhật Minh cầm hai bó cải lên nhìn, không biết tự hỏi mình hay hỏi tôi.
- Ờm... Mua cả hai đi. - Thôi thì coi như cậu ấy đang hỏi mình vậy.
- Ừ. - Cậu ấy nghe thế mà làm thật, bỏ cả hai túi rau vào trong xe đẩy.
- Nên mua táo tráng miệng không nhỉ? - Nhật Minh đi đến quầy táo, trông có vẻ phân vân.
- Ừ, mày mua đi, được đấy.
- Vậy nên mua táo xanh hay táo đỏ?
- Mua cả hai đi.
- Nước cốt lẩu Haidilao hay là nước cốt lẩu Thái nhỉ? - Cậu ấy khoanh tay nhìn mấy túi cốt lẩu xếp đầy trên kệ.
- Hừm... Mua cả hai đi.
Tôi vừa dứt lời, Nhật Minh ngay tức khắc phì cười, cất giọng trêu chọc:
- Mình ăn lẩu một nồi chứ không phải lẩu hai ngăn đâu, bạn Anh Vy ạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Thầm Yêu Ánh Dương Rực Rỡ
Storie d'amore"Yêu thầm chính là tự ti, vì tự ti nên mới lựa chọn yêu thầm." Lần đầu tôi gặp cậu là vào một chiều mùa thu lá vàng rơi rụng, khi cái nắng gắt, nóng nực của mùa hạ đã chịu vơi đi trên mảnh đất thủ đô này. Ngày mà tôi quyết định buông bỏ tình cảm đơn...