Chương 37: Niềm vui bất ngờ?

3.2K 278 115
                                    

Nhật Minh chở Nam Huy về nhà trước rồi mới lái xe về chung cư. Bây giờ đã gần mười hai giờ đêm rồi nên xung quanh khá vắng vẻ, chỉ còn lại ánh đèn sáng trưng ở hành lang.

- Ngủ ngon nhé!

Tối nào cậu ấy cũng nói như thế trước khi chúng tôi tạm biệt nhau, hôm nay cũng không ngoại lệ.

- Chúc ngủ ngon! - Tôi mỉm cười, vừa mở cửa nhà thì Nhật Minh gọi lại.

- Anh Vy! - Cậu ấy ngừng một lát, cẩn thận nói - Những gì mà Thùy Linh nói ấy, mày đừng để tâm quá nhiều nhé?

- Hả?

- Mấy lời Thùy Linh nói toàn lời khó nghe, nên mày đừng để trong lòng. - Cậu ấy nói lại một lần nữa.

- Tao biết rồi. - Tôi bật cười, gật đầu với cậu ấy - Tao không bị ảnh hưởng bởi những gì mà Thùy Linh nói đâu, cứ yên tâm nha.

Nhật Minh nghe vậy thì thở phào. Thấy thế, tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, sự tò mò bỗng dưng trỗi dậy:

- Còn mày thì sao? Hồi đó mày nghĩ gì về tao?

- Tao chưa bao giờ nghĩ xấu về mày cả. - Nhật Minh nghiêm túc trả lời.

- Thế à... - Tôi bật cười thành tiếng, có một chút bối rối thoáng qua - Cảm ơn mày nhé! Đối với tao như thế là đủ rồi.

Cậu ấy không đáp, nghe tôi nói vậy thì ngẩn ra, lặng yên nhìn tôi không chớp mắt.

- Bye! Mai gặp nha! - Tôi tươi cười, vừa dứt lời đã đóng cửa phòng lại ngay.

Ánh sáng bên ngoài hành lang bị cánh cửa chặn lại, không gian tối tăm của căn phòng cũng vì thế mà lập tức bao trùm lấy tôi. Tôi tựa lưng vào cửa rồi hít sâu một hơi, ngẫm nghĩ: "Nếu như những gì mà mình đang suy đoán là đúng, vậy thì..."

Không chờ thêm được nữa, tôi vội rút điện thoại ra gọi Hà My. Đầu dây bên kia đổ chuông một hồi lâu mới có người bắt máy:

- Hello em yêu của anh!

- My à, hình như Nhật Minh thích tao.

- Ặc, khặc khặc...

Hà My ngay lập tức bị sặc, ho một trận xong rồi mới thốt lên:

- Vãi! Sao mày nghĩ thế?

- Hành động của Minh dạo này lạ lắm...

Tôi bắt đầu kể lại cho Hà My nghe về những hành động "kỳ lạ" gần đây của Nhật Minh, rằng cậu ấy quan tâm tôi như thế nào, chăm sóc tôi ra sao, cả cách cậu ấy đứng về phía tôi nữa. Trước đây cậu ấy cũng đối xử tốt với tôi, nhưng lòng tốt đó chỉ như bạn bè đối xử với nhau mà thôi, giữa chúng tôi luôn có tấm màn ngăn cách khiến cậu ấy trông thật xa vời.

- Thế giờ thằng Minh thích mày rồi hả? - Hà My cao giọng.

- Tao... tao không biết nữa, đây chỉ là suy đoán thôi, tao không rõ Nhật Minh có thích tao thật không... - Mấy chuyện yêu đương tình cảm này tôi mờ mịt lắm, bảo tôi đoán ý Nhật Minh thì tôi chịu.

- Thì hỏi nó đi, hỏi nó có thích mày không.

- Thôi... Tao không dám đâu.

- Không dám là thế nào? Mau hỏi đi chứ, hỏi rồi mới biết được mà lần. - Không nhìn thấy mà tôi vẫn đoán được là con bé đang cau mày.

[FULL] Thầm Yêu Ánh Dương Rực RỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ