Nhật Minh nghe Tuyết hỏi thế thì ngẩn ra, cả mấy đứa ngồi trong bàn cũng đồng loạt nhìn về phía cậu ấy, trong đó có cả tôi.
- À ừm... - Nhật Minh lúng túng - Trí nhớ của tớ không được tốt cho lắm...
- Không sao đâu, mặt tớ cũng đại trà nên hơi khó nhớ. - Tuyết mỉm cười.
- Không phải đâu... Do trí nhớ của tớ không tốt thôi...
Không ai bảo ai, không khí kỳ lạ này khiến cả mấy đứa chúng tôi chỉ biết ngồi im lặng mà đảo mắt qua về, hết nhìn Tuyết rồi lại nhìn Nhật Minh.
- Thật ra chuyện cũng chẳng có gì lớn, hồi đó tớ gặp sự cố vì đến "tháng". Lo lắng đến mức sắp khóc thì cậu lại đưa áo khoác cho tớ, bảo tớ buộc vào người đi, còn an ủi tớ: "chỉ là đến tháng thôi mà, đừng khóc". Hành động đó của cậu làm tớ nhớ mãi, nhưng mà lại chưa thể nói với cậu một lời cảm ơn tử tế. Hôm nay có dịp ngồi cùng cậu thế này nên tớ muốn cảm ơn cậu, cảm ơn vì đã giúp tớ lúc đó nhé!
Tuyết dứt lời, một tràng tiếng xuýt xoa vang lên, Huy Đức thì khoa trương hơn, vừa vỗ tay vừa nhìn Nhật Minh:
- Ôi, anh bạn tốt bụng quá!
Nhật Minh không quan tâm đến cậu ta, gương mặt thoáng bất ngờ:
- À, tớ nhớ ra rồi, cậu là cái bạn đó... Nếu là người khác thì người ta cũng sẽ làm như vậy thôi. - Cậu ấy gãi đầu, gương mặt có hơi ngại.
- Dù thế thì cậu vẫn là người đã giúp đỡ tớ mà, nếu không có cậu thì tớ sẽ xấu hổ lắm, nên tớ rất biết ơn điều đó. - Tuyết trìu mến nhìn Minh, đẩy phần đồ ăn vặt vừa mua về phía chúng tôi - Mọi người ăn đi, bọn tớ mua hơi bị nhiều đấy.
Phan Thư ngồi bên cạnh nghiêng đầu thủ thỉ bên tai tôi, giọng ngờ vực:
- Tao đoán Tuyết thích Minh, mày có thấy thế không?
- Tao không biết nữa. - Tôi lắc đầu.
- Ầy, nhìn thế nào vẫn thấy giống, chắc chắn là Tuyết thích Minh. Nhưng thằng Minh gu cao lắm, nhìn nó vậy thì bạn gái phải cỡ hot Instagram thì mới yêu được.
Tôi cười trừ, không đáp lại Phan Thư. Chỉ yên lặng ngồi hút cho hết cốc trà tắc mà mình mới mua.
Cuộc trò chuyện cũng nhanh chóng kết thúc vì sắp đến giờ điểm danh. Lúc đi về ký túc xá, cứ thi thoảng là tôi lại liếc mắt nhìn cậu ấy. Phan Thư bảo rằng Tuyết thích Nhật Minh, điều này làm tôi có cảm giác không vui ở trong lòng. Tôi biết cậu ấy là người có sức hút, được một người như thế đối xử tốt thì làm sao mà tránh khỏi rung rinh được đây.
Tôi thở dài, ngẩng đầu nhìn ngắm bầu trời đêm đầy sao kia. Nhớ đến câu nói mà Ngân Nhi đã nói đi nói lại rất nhiều lần: "Cậu hãy sống hèn mọn như vậy đến hết cuộc đời đi", và cả cách mà thím Lan luôn dè bỉu tôi bằng lời nói của thím, rằng: "Con chỉ là một đứa ăn bám vô tích sự."
Tôi không muốn thế, không muốn trở thành kiểu người như bọn họ đã nói. Tôi muốn sống thật tốt, muốn chứng minh rằng bản thân mình cũng có thể tỏa sáng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Thầm Yêu Ánh Dương Rực Rỡ
Romance"Yêu thầm chính là tự ti, vì tự ti nên mới lựa chọn yêu thầm." Lần đầu tôi gặp cậu là vào một chiều mùa thu lá vàng rơi rụng, khi cái nắng gắt, nóng nực của mùa hạ đã chịu vơi đi trên mảnh đất thủ đô này. Ngày mà tôi quyết định buông bỏ tình cảm đơn...