Khoảnh khắc Nhật Minh xác nhận chuyện hẹn hò với mọi người, tôi cảm giác như âm thanh của vạn vật đều bị hút sâu vào hố đen vũ trụ. Vài giây sau đó, Huy Đức mới lắp bắp cất lên câu đầu tiên:
- Th... thằng Minh và con Vy hẹn hò á?
- Suốt ngày ghép đôi thằng Minh với một đống đứa con gái nhưng Anh Vy thì bỏ qua. - Minh Quân tặc lưỡi, lắc đầu nói - Nhiều chuyện mà chuyện nào cũng trật lất.
Huy Đức câm nín, vẫn bày ra cái ánh mắt ngỡ ngàng đó mà nhìn hai đứa chúng tôi.
- Bọn mày hẹn hò từ khi nào vậy? - Dio cau mày.
- Chẳng biết hẹn hò từ khi nào, nhưng hai đứa này thích nhau cũng lâu rồi đấy. - Thục Quyên cười nhạt.
- Vãi, thật à?
- Chú bé đần ơi, cả nhóm này có mày với thằng Đức là không biết thôi đấy! - Phan Thư cười khinh khỉnh, rồi lại nhìn chúng tôi - Tao nhớ tao có bảo là không thích vụ yêu đương cùng nhóm mà, hai đứa mày cũng đồng ý cả rồi.
- Chuyện này... lúc đầu tao đồng ý... nhưng mà mày thấy đấy... - Tôi phân bua, não hoạt động hết công suất để có thể tìm ra câu trả lời hợp lý nhất - À thì... tình yêu thường ùa đến như một cơn sóng thần mà, tao cũng không ngờ là tao lại hẹn hò với Nhật Minh...
Hoàng Phước và Hà My vẫn ngồi hóng hớt, bốn con mắt kia cứ đến lượt ai nói là lại đảo qua nhìn người đó, ngoài ra thì không dám nêu lên bất kỳ một ý kiến nào.
- Tao cam đoan việc hẹn hò của tao và Vy sẽ không ảnh hưởng đến nhóm mình! - Nhật Minh trả lời nghiêm túc.
- Đúng thế! - Tôi gật đầu.
- Thôi chuyện đã lỡ rồi, chẳng lẽ giờ mình lại cấm cản bọn nó yêu đương? Bọn mày hơi bị cứng nhắc đấy. - Huy Đức lên tiếng bênh vực hai đứa bọn tôi.
- E hèm... - Phan Thư hắng giọng, thẳng lưng khoanh tay mà nói - Bọn mày phải ký cam kết "sẽ chia tay trong hòa bình, nhất quyết không làm ảnh hưởng đến tình bạn của cả nhóm dưới bất kỳ hình thức nào" thì bọn tao mới tha cho.
- Chia tay cái gì mà chia tay? - Nhật Minh vừa dứt lời đã bị tôi đánh cho một cái.
- Thú thật là sau khi tao và Nhật Minh xác nhận hẹn hò, tao luôn cảm thấy lo lắng vì sợ bọn mày sẽ giận. Tao cũng đã suy nghĩ đến chuyện này khá nhiều, định sẽ tìm một thời điểm thích hợp để kể rõ cho bọn mày nghe... - Tôi mân mê bàn tay mình ở dưới bàn, thành thật nói - Mặc dù tao không rõ tương lai của hai đứa sẽ ra sao, nhưng tao thật sự rất quý nhóm mình, vì thế nên tao và Nhật Minh sẽ không làm ảnh hưởng đến mọi người đâu. Hứa danh dự luôn!
- Ừ! Tao cũng hứa sẽ không vì chuyện yêu đương mà ảnh hưởng đến mối quan hệ của cả nhóm. - Nhật Minh gật đầu.
- Những nhóm tao chơi mà bị tan rã ấy, đa số bọn nó chia tay rồi lật tung cả nhóm lên vì không muốn hít cùng một bầu không khí với nhau. - Phan Thư lại nói tiếp - Nếu bọn mày yêu nhau lâu dài thì không sao, còn chia tay thì phải đảm bảo giữ sự yên bình này đến lúc tốt nghiệp, đồng ý không?
- Đồng ý! - Hai chúng tôi đồng thanh nói.
Nghe vậy, Phan Thư với Thục Quyên giờ đây mới nở một nụ cười tươi tắn, coi như không có chuyện gì mà bảo mọi người ăn tiếp đi. Còn đám Huy Đức, Dio và Hoàng Phước vẫn chưa hết bàng hoàng bởi thông tin vừa rồi, đặc biệt là Phước, cậu ta cứ nhìn chằm chằm khiến tôi không được tự nhiên cho lắm. Đến khi rời khỏi nhà hàng, Hoàng Phước vẫn không chịu buông tha.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Thầm Yêu Ánh Dương Rực Rỡ
Roman d'amour"Yêu thầm chính là tự ti, vì tự ti nên mới lựa chọn yêu thầm." Lần đầu tôi gặp cậu là vào một chiều mùa thu lá vàng rơi rụng, khi cái nắng gắt, nóng nực của mùa hạ đã chịu vơi đi trên mảnh đất thủ đô này. Ngày mà tôi quyết định buông bỏ tình cảm đơn...