Ngân Nhi nói xong thì lao về phía này, Nhật Minh ngay tức khắc đứng chắn trước mặt để bảo vệ tôi.
- Con làm sao thế? Sao miệng lại bị thương thế này? - Mẹ tôi giữ Ngân Nhi lại, cẩn thận xem vết thương cho cậu ta.
- Bà đạo đức giả làm gì? Tôi có bao giờ nhận bà là mẹ đâu, ai cho bà cái quyền tự tiện xưng hô vậy hả? - Ngân Nhi giận dữ nhìn tôi - Con gái đến đây thăm mẹ đấy à, cảm động quá nhỉ? Nhưng mà đây là nhà của tôi, một tấc đất cũng không cho cậu bước vào đâu, cút ra khỏi đây đi!
- Bình tĩnh đi con, nói mẹ nghe đã xảy ra chuyện gì? Sao con phản ứng với Anh Vy như vậy, Vy làm gì con sao?
- Bà đoán xem? Con gái bà trông hiền lành vậy chứ không phải dạng vừa đâu, hồi cấp hai biết bà lấy bố tôi nên cậu ta nịnh nọt thầy cô, giành suất thi học sinh giỏi của tôi để trả thù đấy, đã vậy còn thèm khát đến mức đi ăn cắp đồ của tôi. Đúng là ghen ăn tức ở muôn đời nát!
- Ngân Nhi! - Nhật Minh gằn giọng.
- Sao? Chẳng lẽ tôi nói sai à?
- Cậu giỏi đổi trắng thay đen thật đấy, kẻ bạo lực học đường lại đứng ở đây đổ lỗi ngược cho nạn nhân. - Nhật Minh đảo mắt nhìn mẹ tôi - Vợ chồng cô có biết cậu ta đã làm gì với Anh Vy không vậy?
- Ý cháu là sao? - Mẹ tôi cau mày.
Tôi vỗ vai Nhật Minh, ra hiệu để tôi giải quyết việc này. Hôm nay tôi sẽ nói chuyện rõ ràng phải trái với cả hai người họ.
- Năm đó cậu lén bỏ đồ vào balo của tôi rồi vu khống cho tôi tội ăn cắp, ỷ mình đông người mà chèn ép tôi, đến tận bây giờ mà cậu vẫn tự lừa dối bản thân như vậy sao? Còn cái vụ học sinh giỏi, chẳng phải là do cậu không có tài cán gì nên mới bị loại khỏi danh sách thi à? Có nhục nhã thì cũng đừng đổ hết tội lên đầu người khác như vậy chứ? Người sống hèn kém ở đây là ai đây? Rốt cuộc là cậu hay là tôi?
- Mày còn dám trơ tráo! - Ngân Nhi chỉ tay vào mặt tôi, tức giận đến mức đỏ bừng cả mặt.
- Anh Vy, rốt cuộc chuyện là thế nào?
Tôi cười mỉa mai, vừa tức giận lại vừa bất lực:
- Mẹ nghĩ con và Ngân Nhi thân với nhau sao? Nếu vậy thì mẹ lầm rồi, cả bốn năm cấp hai con bị cậu ta bắt nạt đấy, mẹ có biết không? - Tôi tự hỏi rồi tự mình trả lời - Dĩ nhiên là mẹ không biết rồi, không chỉ mẹ mà cả nhà cũng chẳng ai biết hết. Con đã phải chịu đựng việc bị cậu ta nắm tóc mỗi ngày, chịu đựng việc đi học về một mình và bị đám bạn của cậu ta chặn đường đòi đánh, chịu đựng việc bị đá bay ra ngoài cửa vì bị cậu ta vu khống tội trộm cắp, chịu đựng việc sách vở bị xé tan nát không thể dùng được nữa. Đã vậy sau khi về nhà còn bị bà nội đánh đòn vì không biết giữ gìn sách vở.
Tôi nắm chặt hai tay, nhìn về phía cầu thang, nơi người đàn ông đó đang đứng. Ông ta đã ở đó nhìn mọi thứ từ nãy đến giờ rồi, hai tay xỏ túi quần trông rất ung dung.
- Mẹ biết tại sao cậu ta lại bắt nạt con không? Cậu ta bảo là vì ghét mẹ, vì mẹ cướp bố của cậu ta, vì mẹ nên mẹ ruột của cậu ta mới chết sớm. Chính vì thế mà cậu ta đã trút hết tất cả sự tức giận lên người con đấy!
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Thầm Yêu Ánh Dương Rực Rỡ
Lãng mạn"Yêu thầm chính là tự ti, vì tự ti nên mới lựa chọn yêu thầm." Lần đầu tôi gặp cậu là vào một chiều mùa thu lá vàng rơi rụng, khi cái nắng gắt, nóng nực của mùa hạ đã chịu vơi đi trên mảnh đất thủ đô này. Ngày mà tôi quyết định buông bỏ tình cảm đơn...