Tôi vừa truyền nước xong thì y tá vào phòng để rút kim luồn ra. Đang định bảo Nhật Minh về nhà nghỉ ngơi thì cậu ấy lại cầm cánh tay tôi lên, nhíu mày nói:
- Sao mày gầy thế? Nhìn này, tay có chút xíu. - Cậu ấy lắc nhẹ cánh tay không được chích kim luồn của tôi, thì thầm nói.
- Tại tao ăn ít đó...
Nhật Minh cứ động chạm hoài nên tôi bắt đầu chai lì luôn rồi.
- Tao nghe Thư kể mày hay bỏ bữa lắm. - Cậu ấy nhìn chăm chăm vào cổ tay tôi, nói tiếp - Mày không thích ăn hả?
- Đâu có, tao thích ăn nhưng không ăn được nhiều, với lại do không có thời gian nên tao hay quên bữa. - Tôi vừa dứt lời, cậu ấy liền thở dài một hơi.
- Thôi ngủ đi, tao ở lại trông mày luôn. - Nhật Minh luồn tay tôi vào trong chăn.
- Mày ở lại á?
- Còn giường trống mà, tao nằm bên kia là được rồi. - Nhật Minh hất cằm về phía chiếc giường bên cạnh.
Nói rồi cậu ấy đi qua đó, xếp áo khoác của mình thành gối rồi nằm xuống nghỉ ngơi. Nhưng mà ý tôi không phải là có giường hay không, mà là việc Nhật Minh muốn ở lại đây để trông chừng tôi kia kìa... Tại sao Minh lại muốn làm thế nhỉ? Vì cậu ấy xem tôi là bạn bè ư?
- Tao đi hỏi chăn mền giúp mày nha? Nằm vậy lạnh lắm đó. - Tôi chống tay ngồi dậy, đang muốn đi tìm thì bị cậu ấy cản lại.
- Mày cứ nằm yên đó đi, cơ địa tao dễ nóng nên không thích đắp chăn đâu. - Nhật Minh vẫn đang nhắm mắt, giọng nhỏ nhẹ.
Nghe cậu ấy nói vậy, tôi cũng đành nằm xuống trở lại. Sợ nói qua nói về nhiều quá lại làm phiền đến bệnh nhân khác nữa.
Đợi đến khi Nhật Minh đã ngủ say sưa rồi, tôi mới rón rén ngồi dậy để đi đắp chăn cho cậu ấy. Nằm co ro cả người lại như vậy mà bảo không lạnh, đúng là cứng đầu thật.
Ha ha, ngủ say rồi thì không thể cãi lời mình được, cứ đắp chăn mà ngủ cho ngon đi nhé!
...
Bảy giờ sáng, tôi thức giấc vì mấy tiếng ồn xung quanh. Vội nhìn sang giường bên thì thấy Minh đã đi đâu mất rồi, còn trên người tôi bây giờ đang là tấm chăn mà tôi đã đắp cho cậu ấy mấy tiếng trước.
- Bạn trai con mới đi mua đồ ăn sáng đó. - Bà cụ ở giường đối diện nói với tôi.
Nghe xong, tôi mất hẳn ba giây để tiêu hóa hai từ "bạn trai" mà bà ấy nói, rồi giật mình khi nhận ra "người bạn trai" đó là ai.
- Ơ không phải đâu ạ, bọn cháu là bạn bè bình thường thôi. - Tôi xua tay, cũng muốn im lặng cho qua nhưng sợ bà ấy tưởng thật, lỡ mà gọi như thế khi có Nhật Minh thì ngại lắm.
- Thế à? Thế cháu làm sao mà vào đây đấy? - Bác gái người thân của bà cụ vừa gọt táo vừa hỏi.
- Cháu bị ngộ độc thực phẩm ạ. - Tôi cười cười.
- Ôi giời ơi, ăn uống phải cẩn thận chứ cháu, thời buổi này hàng quán bán đồ ăn bẩn kinh lên được. - Bác gái nghe thế thì nhíu mày.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Thầm Yêu Ánh Dương Rực Rỡ
Romance"Yêu thầm chính là tự ti, vì tự ti nên mới lựa chọn yêu thầm." Lần đầu tôi gặp cậu là vào một chiều mùa thu lá vàng rơi rụng, khi cái nắng gắt, nóng nực của mùa hạ đã chịu vơi đi trên mảnh đất thủ đô này. Ngày mà tôi quyết định buông bỏ tình cảm đơn...