Công tước bế Chloe về lâu đài, viện cớ vợ mình bị ốm mà huỷ bữa tối với mẹ. Prescilla không hề buồn bã, trái lại còn giữ nụ cười rạng rỡ trên môi, bà háo hức mong đợi một điều gì đó tốt đẹp đang xảy đến với cặp vợ chồng con trai mình. Mối quan hệ tiến triển gần đây của họ đã nhanh chóng đến tai bà, việc sinh ra người kế thừa chính là điều quan trọng nhất đối với gia đình quý tộc danh giá.
"Công tước, em... em thề một lòng chung thuỷ với cuộc hôn nhân của mình và không bao giờ thay đổi. Dù nhiều người vẫn nghĩ rằng ngoại tình là chuyện thường thấy, nhưng em không nghĩ như vậy."
Bản thân Damien vốn dĩ biết rằng vợ mình là một trong số những người trung thực nhất anh từng thấy. Dẫu vậy, trong lòng Công tước trẻ tuổi và sẵn kiêu ngạo lúc này chỉ còn lại cơn giận dữ và ganh ghét vì ghen tuông.
"Gilles như người bạn tốt của em."
"Lúc này đừng nhắc đến tên người đàn ông khác."
Chloe cau mày, trong lòng như đang thở dài.
"Vậy thì em nên làm gì?"
Chloe đoán trước được câu trả lời mà Damien chuẩn bị thốt ra, cô cao giọng tiếp tục nói.
"Làm sao để có thể hoàn thành tốt hơn nữa trọng trách của một Công tước phu nhân, ngài chỉ cho em biết đi...!"
Damien hôn lên môi cô và nhận lại một vết cắn. Vệt máu đỏ tươi nhoè nhoẹt môi Damien. Chloe run rẩy, cố giữ giọng nói bình tĩnh.
"Xin ngài đi đi, trước khi em coi thường ngài hơn nữa."
Rầm! Cánh cửa đóng lại một cách thô bạo.
Đêm đến, Chloe nằm yên bên trong phòng ngủ, lặng lẽ chớp mắt. Bên ngoài cửa sổ nghe thấy tiếng mưa rơi nhẹ, bốn mùa chốn phương Bắc này hầu như đều rất hà khắc. Lồng ngực hơi nhói khi chợt nghĩ đến Gilles, người đang chắc hẳn cô đơn một mình trên chuyến tàu muộn đêm mưa.
Có lẽ Công tước luôn tự cho mình là đúng?
Chloe lần nữa đặt một câu hỏi không có được câu phản hồi, tất cả những gì mà cô nhận lại là sự yên tĩnh đến từ không gian. Thực ra Gilles chẳng làm điều gì sai cả. Tại sao Công tước đối xử tàn nhẫn với một người hầu thậm chí chỉ vì vợ mình mà lại chấp nhận khai man? Damien, người cô vẫn thầm quan sát, dù rằng có tính cách xấu, tuy vậy không phải là người phi lý.
Suy nghĩ cứ thế miên man chạy dọc trong đầu, Chloe đột ngột mở mắt.
Vô lý.
Cô lại nhắm mắt và khẽ lắc đầu, tóc cọ xát gối tạo nên âm thanh lạo xạo. Chloe quay người ôm chiếc gối lớn. Khả năng phán đoán của Margaret suy giảm là cái chắc rồi, những điều kì lạ mà cô huyên thuyên về Damien chắc chắn sai hết.
Vốn dĩ từ đầu là cuộc hôn nhân không có tình yêu, nhận định Chloe vẫn luôn chắc chắn. Tương lai vẫn quá mơ hồ, cô không dám chắc về những điều sẽ thay đổi.
"Mình không nghĩ Công tước có thể thật sự yêu lấy ai đó."
Sau khi đi đến kết luận ai đó không thể là mình, Chloe buông gối và nằm thẳng lại. Cô kéo chăn đến tận cằm, cố gắng ngăn chặn những ảo tưởng thật vô nghĩa. Ngọn nến vụt tắt cùng một loạt tiếng thở dài.
BẠN ĐANG ĐỌC
PHẢN BỘI PHẨM CÁCH (Novel/Chuyển ngữ)
RomanceChiến tranh kết thúc cũng là lúc hoà bình trở lại trên vương quốc Swanton. Thế nhưng đối với gia tộc Verdier sống tại một khu đất nhỏ trên lãnh thổ Tây Nam vương quốc, tài chính lại đang là một vấn đề nghiêm trọng. Con gái thứ Tử tước, Alice Verdier...