Đã bốn ngày trôi qua kể từ khi xảy ra vụ việc, Công tước phu nhân vẫn đang ăn tối một mình. Bà Prescilla đã bắt đầu dùng bữa bên trong phòng riêng.
"Cô cần thêm gì nữa không, thưa phu nhân?"
Người hầu phục vụ bữa ăn bên cạnh cô hỏi. Giọng điệu có vẻ lịch sự nhưng không giấu được cử chỉ có chút gay gắt. Chloe lắc đầu và cố mỉm cười.
"Tôi sẽ cho gọi nếu như cần thêm bất cứ điều gì, vì thế cô đi được rồi."
Cô muốn cảm nhận được sự thoải mái ngay cả khi ăn. Chiếc đầu hươu nhồi bông và những khẩu súng săn treo đầy trên tường, phòng ăn lại còn màu đỏ đã đủ khiến cô khó chịu. Vì thế, cô không muốn đóng góp thêm bất kì một sự khó chịu nào khác.
"Đương nhiên rồi."
Chloe làm dịu cơn khát bằng một cốc nước, cảm thấy có chút ngứa ngáy bên trong khoang miệng. Ngày cô báo cáo với mẹ chồng về sự gian dối của hầu gái trưởng cùng người trông coi chuồng ngựa, tin đồn dường như lan truyền khắp các người hầu trong lâu đài Birch.
Những người hầu thì thầm một cách lặng lẽ khi cô đi ngang, có người thậm chí còn thở hắt ra khi thấy cô đi khập khiễng. Chloe cố gắng đốc thúc bản thân cô tự tin hơn, thế nhưng không dễ chịu được sự cô đơn ngày một dâng trào.
"Ngày mai mình phải lập tức viết một lá thư."
Cô nhớ vô cùng lâu đài tại Verdier mà mình bỏ lại. Cô muốn nghe thấy tiếng cười hiền từ của cha và cũng muốn gặp cả em gái mình, Alice. Chloe vẫn nhớ đôi mắt chân thành và nhân hậu của Gilles, người luôn lặng lẽ xuất hiện mỗi khi cô cần.
Tách, tách.
Trong căn phòng ăn rộng lớn, lúc này chỉ có một mình, lò sưởi vẫn đang hoạt động và tạo nên âm thanh của tiếng củi cháy lách tách.
Cô sẽ phải sống như hiện tại thêm bao lâu nữa? Theo kế hoạch, ngày mai Công tước sẽ quay trở về, nhưng rõ ràng sự hiện diện của anh chỉ càng làm cho mọi việc trở nên khó khăn thay vì là giúp. Trong giây lát, Chloe thử xem đối phó với ai khó hơn nếu đặt cả hai nhân vật này lên bàn cân: Công tước hay mẹ anh ta. Cô nhìn chằm chằm món thịt khô dai và rau củ nguội trên dĩa của mình, vừa lẩm bẩm vừa cắm phập nĩa vào một hạt đậu.
"Cả hai người họ đúng là kẻ tám lạng, người nửa cân."
Người dân Thisse dường như có tài năng phi thường trong việc gây rắc rối cho người khác. Công tước Thisse, người xô ngã mọi người xung quanh với những ý định rõ ràng và mẹ anh ta, người thường hay quên những gì vừa nói. Toàn những nhân vật cấp cao và khó nhằn trong việc đối phó.
Chloe lắc đầu rũ bỏ đi dòng suy nghĩ, sau đó bình tĩnh và cố tập trung vào việc ăn tối. Nghĩ rằng phương án phòng thủ là việc tốt nhất cô có thể làm, Chloe ra sức cắt miếng thịt dai.
Cánh cửa nặng nề đột nhiên mở ra, ngọn nến trên bàn bất ngờ rung chuyển theo gió. Người hầu vội vàng lắp bắp thông báo với cô.
"Phu nhân, có tin Công tước về rồi. Cô hãy nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng..."
Khoảnh khắc lông mày Chloe gần như nhíu lại ở giữa hai mắt, cô đang cố sử dụng dao nĩa bằng hết công lực cắt đứt miếng thịt, vẫn chưa nhận thức mọi chuyện thì đột nhiên một người đàn ông cao lớn bước vào, chiều cao phải hơn cô hầu gái đến một cái đầu bất ngờ chạm mắt với cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
PHẢN BỘI PHẨM CÁCH (Novel/Chuyển ngữ)
RomanceChiến tranh kết thúc cũng là lúc hoà bình trở lại trên vương quốc Swanton. Thế nhưng đối với gia tộc Verdier sống tại một khu đất nhỏ trên lãnh thổ Tây Nam vương quốc, tài chính lại đang là một vấn đề nghiêm trọng. Con gái thứ Tử tước, Alice Verdier...