Chương 35: Lời tỏ tình của đêm hè (5)

450 10 7
                                    

Chưa phải phần cuối của chương, tuy nhiên là phần ảnh đế ảnh hậu chính thức "Về đây bên nhau, ta nối lại tình xưa" (๑˃̵ᴗ˂̵)ﻭ và cũng là phần cảm xúc nhất (theo quan điểm từ người dịch he he he he)

- - - - - - - - - - - - -

Xe ngựa dừng lại ngay trước biệt thự ven hồ. Chloe đạp tung cửa xe trước khi Lawrence Taylor kịp chạm đến nó.

"Còn, còn ô..."

Chẳng để tâm những gì ông ta đang nói, Chloe băng băng xuyên qua khu vườn. Lawrence lặng lẽ theo sau, đột ngột dừng lại và nhìn về hướng cô ấy ngẩng đầu. Ban công tầng hai cùng những cánh cửa sổ mở, ngay lập tức đập vào hình ảnh Damien đang cầm đồ uống và như cảm nhận bản giao hưởng mưa.

Chloe mím môi nhìn Damien, người đang nâng ly hệt như đang đợi cô đến. Cánh cửa không khoá bị cô mở tung, khập khiễng băng qua không gian mà chẳng cần gậy.

Chloe đã khá quen thuộc biệt thự ven hồ nhà Ricardo, là nơi thỉnh thoảng cuối tuần họ vẫn hay đến. Cô hùng hổ băng qua phòng khách, khó khăn cạy vật gì đó văng ra khỏi tường. Lawrence Taylor không khỏi mở to đôi mắt trong lúc quan sát hành động của cô, dẫu vậy ông ta đã nhận được lệnh Hoàng đế rằng không được làm phiền họ, sau cùng chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc dợm bước ra ngoài mà chẳng thể ngoái đầu lại.

Những hạt mưa rơi rớt xuống sàn khi chân cô bước về phía cầu thang, đôi chân lê bước nhích lên từng bậc bước lên trên tầng, cô cắn chặt răng khi không có gậy. Chẳng khó để tìm ra phòng nơi anh đang đứng. Bên ngoài, âm thanh sống động từ cơn mưa lớn dồn dập gõ lên, bên trong tiếng nhạc máy hát ngày càng to dần. Chloe khập khiễng bước vào trong phòng, cánh cửa mở rộng như thể cô biết chính xác điểm đến ở đâu.

"Tại sao lại làm tôi đau khổ đến mức này?"

Damien từ từ quay lại. Không giống như cô, toàn thân luộm thuộm, cơ thể ướt át, Damien đang vận trên mình trang phục sạch sẽ đến mức người khác tin rằng anh vừa bước khỏi một chiếc chăn bông.

"Ta, đã làm gì em cơ chứ?"

Cơn gió lùa qua làn cửa sổ mở, chiếc sơ mi mỏng trên người anh ấy khe khẽ tung bay, để lộ vài phần cơ thể. Bàn tay Chloe gần như siết chặt và khẽ run lên sau khi trông thấy vài vết sẹo mờ để lại sau những trận chiến. Âm thanh vĩ cầm hoà cùng tiếng mưa ngày một nhanh hơn.

"Tại sao ngài lại tuỳ tiện ghé vào nơi tôi đang sống một cách yên ổn và khiến cho nó xáo trộn hết lên?"

"Hoá ra em đang chất vấn những điều ta đã làm à?"

Damien chẳng làm gì cả, chỉ với những sự xuất hiện và cả là những lời nói đã đủ khiến cho Chloe gần như lay động. Sau cùng, chúng khiến chân cô tự động chạy đến nơi đây.

Damien đặt đồ uống xuống, bắt đầu di chuyển. Bằng mọi nỗ lực, Chloe phải cố gắng lắm mới không lùi lại. Damien chầm chậm bước đến gần cô, người đang đứng vững trên sàn và tiếp tục nói.

"Cứ như thể là ta đã cưỡng chế em đến nơi này vậy."

"Cấm ngài bước lại gần hơn."

PHẢN BỘI PHẨM CÁCH (Novel/Chuyển ngữ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ