Gửi cha yêu quý của con, Tử tước Verdier,
Thời gian qua cha vẫn khoẻ chứ? Không có đứa con gái hay cằn nhằn này, cha có ăn quá nhiều đồ ngọt không đấy?
Mong cha tha thứ cho con nếu bức thư đến quá muộn, con bận rộn quá.
Thisse là thành phố đang được tuyết trắng bao phủ. Con nghe nói rằng tại đây có những ngọn núi quanh năm băng tuyết không tan, xứng danh là thủ phủ của phía Bắc, có lẽ cha cũng đoán được phần nào phong cảnh tại đây, đúng không ạ? Lần duy nhất con trông thấy tuyết là năm con mười bảy tuổi khi được đi du lịch cùng với cha mẹ, vì vậy mỗi sáng thức dậy con đều cảm giác như đang ở thế giới khác.
Ngoài trời lạnh đến nỗi dòng sông cũng phải đóng băng, nhưng con không cảm thấy lạnh. Mọi người trong lâu đài Birch đều lịch sự và tốt bụng, mẹ của Công tước cũng đối xử tốt với con. Đúng như lời đồn khi còn là một công chúa, bà của hiện tại vẫn rất xinh đẹp rạng ngời và có tính cách ngây thơ như một đứa trẻ.
Lúc này, con nghĩ mình không nên ngần ngại mà kể cho cha nghe câu chuyện cha tò mò nhất.
Cha thân yêu của con, Công tước Thisse, chủ nhân của lâu đài và cũng là người giám hộ cho con, ngài ấy hết sức quan tâm và giúp đỡ con rất nhiều vì con vẫn chưa quen với danh xưng phu nhân của một Công tước. Lo sợ con có thể cảm thấy cô đơn khi phải cố gắng thích nghi với một thành phố xa lạ, ngài ấy đã đích thân lên kế hoạch tổ chức một buổi tiệc trà bằng cách mời toàn bộ các quý tộc ở xung quanh đây, thậm chí còn tự tay tặng con những món quà hết sức quý hiếm.
Chloe dừng bút một chút khi đang buộc mình phải viết những lời hoa mỹ về một người chồng mà cô không thích, vai phải của cô cứng đờ có lẽ vì chịu quá nhiều áp lực. Mặc dù những điều cô viết chỉ nhằm trấn an cha cô, dẫu vậy cô vẫn lo ngại rằng chúng có thể trông quá cường điệu và gây nghi ngờ.
"Không đâu. Cha sẽ cảm thấy hạnh phúc."
Chloe bất giác cau mày, cảm giác cẳng chân mình đang đau nhói. Nỗi đau mà cô cảm nhận khi đi qua lại trước mặt Công tước cùng với chiếc nẹp mà anh tặng cho vẫn rất rõ ràng dù đã qua được vài ngày. Cha cô sẽ có biểu hiện thế nào nếu ông biết được chuyện này?
Lạch cạch.
Trận bão tuyết đang hoành hành làm cửa sổ rung lắc dữ dội, cắt ngang dòng suy nghĩ hiện tại của cô. Chloe đặt bút xuống, bước tới cửa sổ và kéo rèm lại.
"Ngài về cẩn thận."
"Cảm ơn."
Gilles dắt ngựa cho một vị khách ở lối ra vào. Nụ cười bất giác nở trên môi Chloe. Như thể nhận ra ánh mắt của cô, Gilles đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn. Chloe vui vẻ tháo chốt và mở cửa sổ, Gilles giật mình chạy nhanh về phía bồn hoa.
"Gió lạnh lắm, phu nhân. Cô mau đóng cửa lại đi!"
"Ừ. Cẩn thận kẻo cảm lạnh đấy, Gilles."
"Tôi nhớ rồi."
Gilles đội chiếc mũ len lên và gật đầu, Chloe nhìn cậu mỉm cười một cách xinh đẹp. Thật tốt khi không phải là một cuộc trò chuyện nào đó đặc biệt. Chỉ cần biết rằng Gilles, người giống như một thành viên trong gia đình hơn là người hầu, đang sống trong lâu đài này khiến trái tim đơn độc của cô như được nhẹ nhõm đôi chút. Ngày Gilles chính thức đến lâu đài Birch và được thuê làm quản lý chuồng ngựa, Chloe đã gần như bật khóc khi trông thấy gương mặt đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
PHẢN BỘI PHẨM CÁCH (Novel/Chuyển ngữ)
RomanceChiến tranh kết thúc cũng là lúc hoà bình trở lại trên vương quốc Swanton. Thế nhưng đối với gia tộc Verdier sống tại một khu đất nhỏ trên lãnh thổ Tây Nam vương quốc, tài chính lại đang là một vấn đề nghiêm trọng. Con gái thứ Tử tước, Alice Verdier...