[Gửi chị Chloe yêu quý của em,
Đã ba tháng rồi kể từ lúc chị quay trở lại Swanton. Khi nhìn bức ảnh được đăng trên báo, chỉ bấy nhiêu đó cũng đủ khiến em ngừng cười. Có lẽ toàn bộ lịch sử vương quốc Swanton sẽ chỉ tồn tại vị vua duy nhất thể hiện tình cảm công khai với vợ như vậy trong lễ đăng quang sắc phong Hoàng hậu.
Chị đã cố gắng mỉm cười rất nhiều, đúng chứ? Nhưng em dễ dàng nhận thấy ánh mắt xấu hổ của chị gái mình thông qua bức ảnh, giúp em có thể dễ dàng mường tượng quang cảnh lúc đó.
Còn nữa, tiêu đề được in chính giữa thì thế nào đây?
<Hoàng hậu Swanton trước đó được cho rằng đã quá cố, thực ra chính là nhân vật hoàn thành công tác đối ngoại trong suốt hai năm, cải thiện hoạt động ngoại giao đối với Công quốc Carter.>
Buồn cười lắm, Arnaud vò nát tờ báo ngay tại chỗ luôn, nhưng ai biết chứ. Chị không biết em đã vui thế nào sau vụ thắng kiện từ Swanton đâu.
Tất cả những chuyện kinh dị tại núi Trilovie, em đã nghe được thông qua các nguồn bí mật tại đây cả rồi.
Có lẽ chuyện này cần phải thận trọng khi nói với chị của em, tuy nhiên em vẫn phải nói với chị một sự thật rằng chồng em đã cố tình giấu danh tính của Johannes. Bởi lẽ Arnaud tin rằng hắn ta sẽ là quân bài chủ chốt huỷ hoại Swanton. Dẫu vậy, ngài ấy không thể tha thứ cho hắn bởi những hành động "điên rồ" (tha thứ cho em về cách diễn giải không mấy hay ho về những lời nói đến từ Arnaud) trên mảnh đất thiêng liêng của ngài ấy.
Ngài ấy là người rất đỗi tự hào về lãnh thổ vương quốc mình, dường như đó chẳng phải là một lời nói dối. Tuy nhiên dù thế nào đi chăng nữa, em cũng không thể tha thứ cho việc ngài ấy đã đẩy chị em cũng như chồng chị vào nơi hiểm cảnh tại Guenevis... Nếu chị chấp nhận, em xin chân thành nhận lỗi với tư cách là Hoàng hậu Công quốc.
Chloe yêu quý. Em thực sự muốn nói thêm điều này nữa phòng khi chị em lo lắng quá nhiều. Dù rằng chúng em cãi vã như chó mèo ấy, nhưng cũng không chịu đựng được sự cách xa nhau. Vậy nên em chẳng sao đâu, không cần chị phải lo lắng quá nhiều về cuộc hôn nhân của em gái chị.
Thời điểm mà em chấp nhận rời bỏ mọi thứ chỉ để đổi lấy giấc mơ tình yêu nồng nàn định mệnh, đôi lúc em cũng tự hỏi phải chăng Thượng đế đã mách bảo em sai thời điểm chăng?
Mà thôi, nói chuyện của em thế là đủ rồi. Em sẽ kể cho chị nghe chuyện cha chúng ta, người vừa đến thăm cách đây không lâu.
Giờ đây hai đứa con gái bé bỏng mà cha yêu quý đều đã trở thành Hoàng hậu cả rồi, em chắc ông rất vui mừng nhưng không tránh khỏi gánh nặng trên vai. Cha đã bật khóc trong lễ đăng quang của chị mà có phải không?
Còn dì Tablot, người đã đi cùng với cha thì sao? Dì ấy luôn coi thường cha chẳng có năng lực trong bất kì một chuyện gì. Thế nhưng giờ đây, nhìn miệng dì ấy ngậm chặt như một con nghêu, em nghĩ dì ấy đang thầm mỉm cười lặng lẽ quan sát cha của chúng ta.
Tất nhiên thì em cười tươi sảng khoái hơn rồi.
Cha nói ông sẽ dành phần đời còn lại đi đi lại lại giữa hai vương quốc, vui vẻ gặp các con gái và cả cháu mình. Em nghĩ thật may khi cha chẳng còn thói quen nhắc đến chuyện về bên mẹ mỗi khi ông ấy có cơ hội nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
PHẢN BỘI PHẨM CÁCH (Novel/Chuyển ngữ)
RomanceChiến tranh kết thúc cũng là lúc hoà bình trở lại trên vương quốc Swanton. Thế nhưng đối với gia tộc Verdier sống tại một khu đất nhỏ trên lãnh thổ Tây Nam vương quốc, tài chính lại đang là một vấn đề nghiêm trọng. Con gái thứ Tử tước, Alice Verdier...