Chương 23: Lễ hội Hạ chí

109 7 3
                                    

Gửi con gái Chloe yêu dấu của ta,

Chloe, con yêu.

Chuyến trở về thế nào rồi? Cảm giác của cha khác hẳn so với lần trước khi ngài ấy đã để con một mình ở Thisse. Ta không khỏi rơi nước mắt khi trông thấy con cùng với Công tước lên xe, ta hiểu con sẽ yên tâm khi biết cha rơi nước mắt vì quá vui mừng.

Dì của con từ thủ đô Swan cho biết bà ấy cũng không kìm được xúc động khi mở giỏ quà. Bà ấy cũng rơi nước mắt, tuy nhiên ta đảm bảo rằng những giọt nước mắt của bà cũng biểu hiện một thứ cảm xúc tuyệt vời vui mừng giống như của ta.

Gần đây, số lượng công nhân đổ về từ khắp nơi trong vương quốc và cả những nước láng giềng tìm việc ngày một tăng. Ta thật sự muốn hét lên vì hân hoan, tuy nhiên cũng vô cùng lo lắng khi dân số gia tăng một cách đột ngột. Công tước Thisse một lần nữa đã cứu ta khi cắt cử đơn vị an ninh đến trợ giúp, ta không còn lời nào khác ngoài việc biết ơn ngài ấy vô ngần.

Con gái của ta với một tính cách đặc biệt là luôn ân cần chăm sóc người khác, và có lẽ cũng chính vì tính cách đó mà giờ đây con đã cùng với Công tước sánh đôi như một cặp vợ chồng thực thụ. Quả là con gái của ta.

Con biết không? Thời tiết Verdier dạo này ngày càng nóng lên, khu rừng ngày một xanh hơn, khiến ta nhớ đến hình ảnh của con khi con còn hay lang thang trong rừng. Đôi khi trên đường trở về lâu đài, bất cứ khi nào trông thấy một khu rừng được bao bọc bởi hàng rào, ta tự hỏi liệu ta có nên giữ hình ảnh thanh xuân của con trong ký ức ta hay không? Dẫu vậy ở hiện tại, mỗi khi tưởng tượng con đang lang thang đâu đó xung quanh lâu đài bất giác khiến ta cảm thấy tội lỗi và điều đó còn lớn hơn nhiều so với trước đây. Ta đã cố gắng dồn hết tâm trí vào việc thôi không nghĩ nữa và đã làm được.

Đừng quá ngạc nhiên, Chloe. Càng lớn tuổi ta càng nghĩ nhiều về thời xưa ấy, dù vậy ta vẫn còn chút thời gian trước khi gặp mẹ của con. Chẳng phải ta nên cố sống đủ lâu để thấy khuôn mặt đứa trẻ được sinh ra bởi kẻ chuyên gây rối - Alice hay sao?

Cuối cùng thì con bé cũng gửi một bức chân dung cho ta, khoảnh khắc nhìn thấy đứa trẻ trong ảnh, mọi sự giận dữ của ta đều bay biến đi như một cơn gió. Alice, người chẳng bao giờ mong đợi bất cứ điều gì từ một người đàn ông có điều kiện, dường như vẫn chẳng thay đổi chút nào.

Ta có cảm giác chẳng bao lâu nữa cả gia đình chúng ta sẽ lại đoàn tụ bên nhau. Nếu may mắn, biết đâu ta sẽ có thêm một đứa trẻ nữa gọi là ông ngoại. Đứa trẻ đó sẽ mang vẻ đẹp của con.

Sắp tới Thisse tổ chức lễ hội hạ chí phải không? Sẽ tuyệt vời biết bao nếu con được sống mỗi ngày như trong không khí lễ hội. Ta hy vọng con sẽ tận hưởng niềm hạnh phúc đang được ban cho mà không hề nghi ngờ gì.

Ta yêu con, Chloe.

Từ người cha đang cố gắng quên đi sự cám dỗ từ đồ ngọt.

Chloe gấp gọn bức thư của cha được gửi đến từ sáng sớm và cất vào trong hộp thư. Bức thư hẳn được viết ngay sau khi họ rời khỏi Verdier. Nhớ lại hình ảnh cha suýt vấp ngã mà vội chạy đến bên cô, nhân vật đến thăm mà không báo trước, khiến cô vừa vui mừng vừa đau xót.

PHẢN BỘI PHẨM CÁCH (Novel/Chuyển ngữ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ