Chương 35: Lời tỏ tình của đêm hè (4)

258 12 2
                                    

Chloe gượng lấy sức mạnh, cầm cây gậy chống bước nhanh về phía biệt thự. Bước chân khập khiễng băng băng khu vườn trông khá bấp bênh, thế nhưng tuyệt nhiên cô không dừng lại. Vì ngay bây giờ cô muốn thoát khỏi càng nhanh càng tốt. Người đàn ông ấy.

"Gia sư Claire!"

Stella lao tới và thở hổn hển ngay bên cạnh cô, khuôn mặt Stella tràn đầy ái ngại.

"Chẳng rõ ai đã rêu rao rằng việc đánh đấm vô nghĩa lại là môn thể thao vua của các quý ông. Chắc cô ngạc nhiên lắm nhỉ?"

"À... Vâng, một chút."

Stella nghĩ Chloe bị sốc sau khi chứng kiến cuộc chiến khốc liệt, thế nhưng nguyên nhân nằm ở chỗ khác.

"Người truyền giáo cũng đã rời đi ngay rồi. Chắc là cậu ấy cảm thấy xấu hổ sau màn trình diễn vừa rồi bên trên võ đài. Cũng đúng, thật khó để phân biệt được cậu ấy là một mục sư hay võ sĩ quyền anh nữa."

Chloe ra chiều càng bất lực hơn. Tim cô thắt lại khi nghĩ đến chuyện Gilles đã ra tay là vì mình.

"Vậy, tôi về phòng trước nhé, phu nhân Stella."

"Đúng thế, tôi nghĩ cô nên nghỉ ngơi một chút, tiết kiệm năng lượng ngay từ bây giờ nếu muốn ra ngoài tối nay."

Chloe mím môi quay đi, như ngầm xác nhận chiến thắng đến từ Gilles. Hình ảnh cậu ấy và Damien lao vào đấm nhau vẫn còn hằn sâu, chưa hề biến mất ra khỏi tâm trí.

Ban đầu trông thấy Gilles bị đánh bởi Damien, Chloe không khỏi đau lòng nhưng cũng không thể ngăn cản vì cô rất hiểu cảm giác đến từ Gilles. Cứ như thể Gilles đã bước chân vào võ đài thay vì là cô, thế nên việc cô đứng về phía cậu là lẽ thường tình.

Dẫu vậy.

Khi thế trận bị đảo ngược và người còn lại dùng hết toàn bộ sức lực xả lên người Damien, Chloe không thể giương mắt nhìn viễn cảnh đó. Cô đã gần như hét lên trước cảnh máu đỏ bao phủ toàn bộ khuôn mặt trắng trẻo điển trai.

Dừng lại đi. Làm ơn dừng lại đi mà.

Làm sao có thể? Tại sao lại thế?

Chloe đột nhiên cảm thấy choáng váng, tựa người vào cây cột cao bên trong phòng khách. Cơ thể mỏng manh đứng đó, đôi mắt nóng rực được lòng bàn tay vội vàng áp lên, vang vang bên tai giọng nói quen thuộc đến từ Sophie.

"Cô ơi...?"

Cô bé chuẩn bị ra ngoài cùng đôi giày đỏ yêu thích, đột ngột dừng lại, mở to mắt nhìn Chloe.

"Hửm? Em đang định đi đâu à?"

"Em sẽ mang cái này làm quà cho Marimo, kẻ hèn nhát hay khóc nhè. Nếu có món đồ này rồi, cậu ấy sẽ không sợ hãi vào ban đêm nữa."

"Đây không phải là con búp bê Sophie thích nhất hay sao?"

"Đó là lí do tại sao em tặng nó cho cậu ấy."

Nhìn Sophie tươi cười rạng rỡ cùng con búp bê trong tay khá lớn được cột ruy băng, Chloe mỉm cười trong làn nước mắt. Sở dĩ vì cô đã thấy sự thay đổi lớn từ cô trò nhỏ, Sophie trước đây vẫn hay quay đầu, hành động giận dỗi mỗi khi trông thấy nhóc Marimo.

PHẢN BỘI PHẨM CÁCH (Novel/Chuyển ngữ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ