Bên phía gia đình của Pooh lúc này đang náo loạn cả lên, công ty chẳng ai trông giữ hay quản lý vì lão Tony đã nhập viện vẫn chưa biết sống chết ra sao. Căn nhà ấy chẳng còn ai đủ năng lực như Pooh mà có thể quản lí cả một tập đoàn lớn như vậy, cậu đã chọn bỏ cái gia đình đối với cậu là tồi tàn kinh tởm đó mà đi theo Pavel người mà cậu luôn yêu và tin tưởng hết lòng.
Pon: anh vì anh ta mà đánh ba nặng vậy à? Giờ ba sống chết chưa rõ mà anh bỏ cả tập đoàn vậy luôn sao?
Pooh: anh xin lỗi có lẽ anh hơi quá tay...nhưng mà chỉ là anh muốn bảo vệ người yêu anh thôi thì có cái gì sai chứ?
Pon: người yêu? Chỉ vì người yêu của anh mà anh đánh nặng vậy à? Anh có biết suy nghĩ không vậy?
Pooh: nếu em đến đây để nói chuyện này thì anh xin đi về trước, anh sẽ không bao giờ quay lại căn nhà tồi tàn đó đâu.
Nói xong cậu đứng phất dậy rồi rời đi với vẻ mặt lạnh lùng chẳng giống người anh hiền hậu lúc trước của Pon nữa rồi.
Pon lúc này cứng đơ người nhìn người anh trai của mình đi càng ngày càng khuất xa mà chẳng quay đầu lại, cậu suy nghĩ rằng liệu người anh trai cậu yêu có gì mà khiến anh cậu thay đổi như vậy.
Về đến nhà Pooh đã thấy Pavel đang nằm trên giường mà chơi điện thoại hăng say chẳng nhìn cậu lấy một cái. Cậu nhẹ nhàng đi lại chỗ anh đang nằm xoa xoa đầu anh rồi hôn nhẹ lên vầng trán tròn của Pavel.
Pooh: anh ăn gì chưa đấy.
Pavel: chưa khỏi cần ăn cũng được tao cũng không đói.
Pooh: anh đừng bướng nữa, đi ăn nhé?
Pavel: thôi không đói mày tự ăn đi.
Anh vừa mè nheo nhưng lại chẳng chịu bỏ điện thoại xuống khiến cậu có chút khó chịu trong người.
Pooh: P'PAVEL.
Cậu gằn giọng nhìn người trước mặt vẫn đang bấm điện thoại, Pavel nghe vậy thì ngước mặt lên nhìn vậy bằng đôi mắt ngây thơ như không biết gì.
Pavel: mày quát tao à? Quát to thế á?
Pooh: không phải, í em không phải như vậy em xin lỗi em không có quát anh.
Pavel: vậy thì tốt, mày mà quát tao tao bẻ gãy cổ mày nghe chưa.
Pooh: ơ thế anh bẽ gãy cổ em là anh mất chồng rồi còn gì, em mà chết rồi là hông còn ai dám cưới anh đâu.
Pavel: mày xem thường tao quá không có mày thì còn nhiều thằng thích tao mà, chọn đại một thằng cưới tao là xong rồi.
Pooh: ơ không được, anh chỉ được phép cưới em làm chống thôi nhé biết chưa.
Pooh vuốt nhẹ sống mũi của Pavel rồi cả hai cùng nhau cười khúc khích, từ lúc có cậu bên cạnh Pavel đã giảm đi những căng thẳng rất nhiều. Anh cũng chẳng cần phải lo công ty nhiều như trước nữa vì bây giờ đã có Pooh người yêu anh lo hết rồi, bây giờ anh chỉ cần sống một cuộc sống vui vẻ bình thường mà anh hằng mong ước thôi.
Hai người cùng nắm tay nhau vào một nhà hàng gần đó nhìn chẳng khác gì một cặp vợ chồng mới cưới, họ vui vẻ thể hiện tình cảm với nhau mà chẳng có chút ngần ngại.
Nut từ bên trong nhìn thấy Pavel thì nhẹ nhàng đi ra ngoài nói chuyện với anh nhưng lúc Nut nhẹ nhàng đưa mắt qua thì lại thấy một thân ảnh to lớn đang nắm chặt bàn tay của người anh yêu thì có lẽ hình ảnh đó làm anh có hơi chạnh lòng một tí.
Nut: đến rồi à.
Pavel: ừ sao mày ở đây tao tưởng mày đi chơi đâu đó rồi chứ.
Nut: tại tao biết mày đến đây đấy.
Đây là nhà hàng nhỏ của Nut mở lên cách đây không lâu, nó không đông khách nằm cách xa và nằm trong con hẻm nhỏ nhưng nó lại nằm rất gần nhà Pavel.
Nut: mày ăn gì thì gọi đi, tao mời.
Pavel: ôi cảm ơn bạn hiền nhé.
Nut: ôi ngại quá cơ đấy.
Chỉ cần nhìn thấy Pavel cười là Nut cũng đã cảm thấy vui lắm rồi nhưng anh nhìn lại hai người trước mặt cứ nắm tay nhau đùa giỡn như vậy sao mà anh không đau lòng được cơ chứ.
Tám năm có lẽ là một con số không quá dài nhưng cũng không phải là quá ngắn nhưng đối với Nut đó là cả một thanh xuân để giành tình cảm đó cho người bạn thân của mình.
Tay anh nắm chặt lại mặt thì hơi cuối xuống nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy trong đôi mắt ấy có một nét buồn không nói thành lời nhưng Nut cố gắng chẳng tỏ vẻ ra gì nhiều, chỉ có Pooh người nãy giờ ngồi quan sát hành động của Nut bấy giờ mới hiểu được thôi. Cậu đã suy nghĩ về câu nói lúc trước của Nut rất nhiều, mỗi lần suy nghĩ về câu nói ấy trái tim cậu như bị vỡ tung ra rồi nó đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực.
Có lẽ anh không chịu nổi nữa rồi, Nut đứng dậy lấy cớ bảo mình hơi mệt rồi đi vào trong. Pooh cũng đứng dậy lấy cớ đi vệ sinh rồi đi theo Nut vào phía trong xem rằng liệu anh có ổn không.
Nut: mày đi theo tao làm gì?
Pooh: em...
Nut: mày có suy nghĩ về câu nói lúc trước của tao không?
Anh quay mặt lại đứng thẳng và nhìn chằm chằm vào đôi mắt có vẻ đang run sợ của Pooh lúc này.
Pooh: vâng em có suy nghĩ về vấn đề đó rồi ạ.
Nut: vậy mày nghĩ sao về chuyện đó?
Lời đối thoại của hai người cũng đã kết thúc, chẳng có ai biết suy nghĩ của Pooh là gì cả chỉ có Nut và cậu mới biết những suy nghĩ mà lúc nãy của Pooh đã những gì. Dù là thế nào thì cả hai vẫn tôn trọng í kiến của nhau.
Đôi trẻ chào tạm biệt Nut rồi đi đến công ty của Pavel, cả hai nắm tay bước vào mọi người đều đổ dồn ánh mắt về cậu trai trẻ đang bước đi bên anh và nó không khỏi khiến các nhân viên ở đó xì xầm to nhỏ về Pooh. Cả hai cũng chẳng quan tâm mấy về những lời nói mang í xấu đó mà chỉ quan tâm đối phương.
Có vẻ Pavel cũng đã suy nghĩ và đắng đo rất lâu về vấn đề giao lại công ty cho cậu nắm giữ và chuyện đó cũng đã khiến công ty xào xáo rất nhiều chẳng ai tin vào năng lực của Pooh có thể nắm giữ cả một công ty lớn như vậy, nhưng í anh đã quyết thì chẳng ai giám cãi hay phản khán.
Và Pooh cũng đã cho mọi người thấy thực lực của chính bản thân mình và chẳng làm ai thất vọng về cậu cả.
________________________
Dạo này hay buồn ngủ quá với tui hơi bận nên chưa viết gì hết nên là có dở mấy bà thông cảm cho tui với ạ.
Mà mấy bà suy nghĩ xem nên đặt tên gì cho con của cục Veo nhà tui chưa nà🤭.
C.ơn mn đã ủng hộ tui ạ🌷.
Chúc mn có một ngày tốt lành💓.End chap 16.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ PoohPavel ] Alpha định mệnh của riêng tôi!
FanfictionPooh Krittin ( E ) x Pavel ( A)