Chap 5.

1.8K 81 2
                                    

Một lúc sau Pooh cũng đã dọn dẹp sạch sẽ mà bãi chiến trường cậu và anh đã gây ra trước đó. Sau 1 lúc thì cũng đã xong, lúc này Pooh chuẩn bị đi tắm thì lại tiếng gõ và đập cửa liên hồi ở ngoài, cậu đành gài đỡ vài cái cúc áo rôig ra mở cửa xem ai mà gõ cửa nhiều thế. Vừa mở cửa ra thì cậu thanh niên gõ cửa hồi nãy đột nhiên dừng lại rồi nhìn cậu chằm chằm.

Nut: cậu là...?

Pooh: tôi là thư kí riêng của P'Pavel, anh là bạn của anh ấy à?

Nut: thế Pavel đâu rồi?

Pooh: anh ấy ngủ rồi, anh kiếm P'Pavel có chuyện gì không?

Nut: không, bây giờ tôi chỉ muốn gặp Pavel cậu mau tránh ra để tôi vào.

Pooh: Này! Anh bị điếc hay sao mà lời tôi nói anh không nghe thấy à?

Nut: con mẹ mày tránh ra.

Từ lúc Nut thấy Pooh mở cửa ra thì anh cũng đã biết ở trong đấy mới xảy ra chuyện gì rồi, chẳng có ai đi làm mà quần áo xộc xệch như thế cả. Vả lại bình thường Pavel chẳng bao giờ ngủ lúc sáng cả và cả lúc nãy khi anh gọi điện cho Pavel anh nghe được tiếng nói chuyện đứt quãng cùng hơi thở gấp gáp thì anh càng chắc chắn rằng điều mình suy nghĩ là đúng.

Nut đẩy mạnh Pooh ra rồi chạy vào. Anh mới chạy đến chỗ Pavel thì trên người anh toàn những dấu Hickey đỏ chót ngay cả trong phần đùi non cũng có nữa.
Lúc này Nut như phát điên lên mà đứng dậy nắm lấy cổ áo Pooh như muốn nuốt luôn cậu.

Nut: CON MẸ MÀY, mày đã làm gì bạn tao thế hả?

Pooh: này, anh lại phát điên cái đéo gì thế ?

Vừa nói dứt câu 2 người liền lao vào đánh nhau tới tấp đến nổi chảy cả máu mũi và cả máu miệng nhưng vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Khuôn mặt điển trai của Nut và Pooh bây giờ toàn những vết bầm tím nhìn chẳng khác gì đánh nhau giành lại một cái gì đó rất quan trọng với mình.

Cùng lúc này Pavel cũng thức giắc vì 2 con người kia xô xác gây ra tiếng động quá lớn làm anh phải tỉnh giấc.

Pavel: ..hai đứa mày làm cái đéo gì thế?

Nut: mày tỉnh rồi à? Mày có bị đau ở đâu không? Thằng chó đó nó làm gì mày rồi?

Pavel: mẹ mày làm gì hỏi lắm thế? tao hơi mệt nên nằm ngủ tí thôi, còn thằng đấy là thư kí mới của tao.
Pavel: Pooh lại đây nào, đây là Nut bạn thân tao.

Pooh: vâng, chào anh Nut.

Nut: ừ chào.
          "Nut vì thấy Pavel ngồi cạnh mình nên mới chào, mặc dù anh chào nhưng lại nhìn cậu bằng ánh mắt chẳng thân thiện mấy".

Pavel: ờ hai thằng mày nãyàm gì đánh nhau thế? Bị hâm à?

Nut: ờ thì....nãy tao tưởng thằng chó đó làm gì mày nên tao mới..

Pavel bật cười thành tiếng khi nghe Nut nói vậy.

Pavel: Mày quên tao là Alpha trội à? Có ai mà làm gì được tao chứ.
Pavel: ờ mày còn chuyện gì nữa không? Nếu không thì mày về trước đi ,tao ngủ tí.

Nut: ờ vậy mày ngủ đi, tao về trước nhé.

Pavel: ờ đi cẩn thận.

Pooh: anh Nut về "CẨN THẬN" ạ.

Vừa nói cậu vừa nhấn mạnh rồi cười như một kẻ chiến thắng, nhìn chẳng khác nào đang ghẹo gan Nut. Nut thấy vậy mà tức đến đỏ cả mặt, đôi mắt cũng đỏ ngầu lên nhưng lại thấy Pavel nhìn mình như vậy thì anh cũng nhịn chỉ cười cười rồi nói.

Nut: ờ, chăm sóc bạn tao cho tốt.

Pooh: vâng anh, đây là trách nhiệm của em mà.

Nut đi về với vẻ mặt hận hực rồi đi ra đóng cửa một cái rầm. Sau đó Pooh chạy lon ton lại chỗ anh để đỡ anh ngồi dậy.

Pooh: anh có mệt không ạ?

Pavel: cậu thử là tôi xem, xem coi cậu có mệt không?

Pooh: vâng...em xin lỗi lần sau em sẽ làm nhẹ lại.

Pavel: 'cậu nghĩ vẫn còn có lần sau nữa cơ à?

Anh đưa tay véo má cậu rồi cười, lúc đấy anh cũng chẳng hiểu tại sao mình lại hành động như thế nữa.

Pooh: vậy....nếu không có thì tại sao lúc nãy anh không phản khán, tại sao lúc nãy anh tỉnh dậy anh lại không đuổi em đi?

Cậu ngồi xuống lấy tay choàng qua eo Pavel rồi kéo anh gần lại như muốn hôn luôn anh ấy.
Lúc này anh bị hành động và lời nói của cậu làm cho đơ người ra. Một lúc lâu anh mới giật mình mà đẩy cậu ra rồi đuổi cậu ra ngoài luôn.

Pavel: à..ờm...cậu ra ngoài đi tôi muốn ngủ một lát.

Pooh: thì anh cứ ngủ đi, em ngồi đây ngắm anh có được không?

Pavel: ờ cậu muốn làm gì thì làm đi tôi không quản cậu nữa.

Pavel nằm xuống rồi quay mặt vào trong rồi tự cười một mình, từ từ nhắm mắt lại anh có thể cảm giác được tim mình lúc này đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lòng ngực, và anh có thể cảm nhận được một cảm giác rất lạ mà trước giờ anh chưa từng có cảm giác nào như thế ấy.

Chap này chỉ tới đây thui nha mí bà tại tui mới viết á nên k suy nghĩ đc nx:)))
Bữa giờ tui toàn viết lúc mama có con vs papa k mà tui quên viết tiếp nên só ry mấy bà nha.
C.ơn mn đã ủng hộ tui ạ🌷.
Chúc mn có một ngày vui vẻ ạ💓.
  
                             End chap 5.

[ PoohPavel ] Alpha định mệnh của riêng tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ