Sáng sớm tinh mơ, Pavel nhỏ vẫn đang nằm gọn trong vòng tay ấm áp của người kia mặt cứ dụi dụi vào hõm cổ nam nhân to lớn mà nũng nịu.
Pooh nhìn anh mà bật cười " Tại sao bé mèo con này lại dễ thương đến vậy cơ chứ?" huhu làm tim cậu tan chảy mất thôi.
Cậu chuẩn bị tất cả rồi đưa anh đi khám định kỳ một lần nữa, sẵn tiễn thì mua sữa bột cùng với quần áo mới cho anh những nhu yếu phẩm cũng mua hết một lần cho lúc cần.
Hai người về nhà sau giờ ăn trưa, theo sau là trợ lí xách theo mấy túi đồ lớn. Cậu dìu anh vào trong nhà một cách cẩn thận, dự định sẽ cho anh ăn uống xong xuôi thì mới đi thay đồ thế nhưng vừa đến phòng khách Pooh liền cau mày nhìn gương mặt quen thuộc ngồi ở đằng kia.
Pooh: tại sao mày lại ở đây?.
Pavel: ai thế Pu?
Anh ngước mắt lên nhìn người kia nhìn có vẻ có nét giống Pu Pu nhà anh nhưng anh chẳng biết người trước mặt kia là ai cả.
Pon: anh là Pavel đúng không ạ? Em là em trai của anh Pooh.
Pavel cười ngượng mà gật đầu, dù sao cũng là lần đầu tiên gặp nhau nhưng lại trong tình thế này có vẻ hơi ngượng ngùng tí.
Ngược lại Pooh lúc này cau mày tỏ ra khá bực bội với người em trai yêu quý của mình.
Pooh: anh vào ăn trước nhé, em nói chuyện với nó tí.
Cậu xoa xoa đầu anh, Pavel thì vui vẻ gật đầu. Pooh nhờ Ping và Nut dùi anh vào trong để cho anh ăn còn mình ở lại nói chuyện với người em yêu quý của mình.
Pooh: mày đến đây làm gì?
Pon: em đến thăm anh thôi, không được ạ?
Pooh: đến thăm thì mày về được rồi đấy.
Pon: anh đuổi em à? Em ở đây một lát thì có sao đâu.
Pooh: vậy ở đó đi tí thì mày phải về, nhớ chứ?
Cậu đi vào trong cùng anh mà bỏ mặt Pon ở đó, vừa đi vào cậu liền hôn vào trán anh một cái cưng chiều rồi xoa đầu anh.
Pavel: em ấy đâu rồi?
Pooh: nó ở ngoài, anh cứ mặc nó.
Pavel: ừm...Pu kêu em ấy vào ăn cùng đi.
Không dám trái lệnh Pooh liền gọi em mình vào ăn cùng nhưng luôn nhìn Pon bằng ánh mắt hình viên đạn chẳng chút thiện lành nào. Dù thế cậu vẫn luôn tươi cười trước mặt Pavel để anh cảm thấy vui vẻ và an toàn khi ở cạnh mình.
Ăn xong cậu dìu anh ra sofa vừa anh trái cây vừa nghỉ ngơi một tí để lát còn đi tắm. Pavel vừa anh vừa trò chuyện với Pon có lẽ cả hai khá hợp nhau nên nói chuyện cười đùa không ngớt. Dù thế Pooh cảm giác lo sợ, sợ rằng ba của cậu lại sai khiến đứa em trai ngu ngốc của mình đến làm hại Pavel thì sao thật sự là khiến cậu lo lắng không thôi.
Cậu thấy anh nói chuyện với Pon vui vẻ thế thì cũng không nỡ đuổi Pon về nên đành kêu cậu ở lại vài hôm để chơi cùng anh, sẵn tiện có lúc Pooh về khuya thì cũng có người dễ dàng chăm sóc cho Pavel hộ cậu.
Ở cạnh cùng anh mấy ngày thì Pon cũng đã hiểu vì sao anh của cậu lại thích Pavel đến như vậy rồi. Cậu có thể cảm nhận được anh là một người đáng yêu và rất ngọt ngào lại rất dễ mến khiến ai lại gần cũng yêu anh thôi.
Đêm nay Pooh không ở nhà anh phải ở cùng ba người kia mà không có nam nhân của mình bên cạnh. Pavel ngủ đến giữa đêm thì giật mình mà thức cảm giác đói và không có mùi hương quen thuộc bên cạnh khiến anh khó chịu trong người.
"Pu ơi".
Theo thói quen anh khẽ gọi cậu nhưng lại quên mất rằng đêm nay Pooh không về được cảm giác tủi thân chợt ùa đến khiến anh khóc nấc lên.
Dù khóc nhưng Pavel vẫn chưa tưởng hẳn vẫn còn đang nhắm mắt như đang bị mớ, bỗng cái đụng chạm và mùi hương quen thuộc lại xuất hiện bao trùm toàn thân anh khiến anh vào được giấc ngủ sâu không còn quấy nữa.
"Bảo bối nhỏ ngoan nào".
Pooh định là tối nay không về nhưng lại sợ anh quấy khóc giữa đêm nên liền chạy về không ngờ lại đúng như suy nghĩ của mình như vậy.
Bàn tay to lớn xoa xoa bụng Pavel, cậu nằm xuống mà ôm anh vào lòng dỗ dành để đưa anh vào giấc ngủ sâu.
Đi làm cả ngày đã mệt lã người chẳng còn tí sức lực nào nên vừa nằm xuống ôm anh thì cậu liền ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay.
_________
Th tui dừng nha tui mở mắt hết nổi rồi mấy bà ơi🥺🥹.
C.ơn mn đã ủng hộ tui ạ🌷.
Chúc mn có một ngày tốt lành💓.End chap 22.