___Vài tháng sau___
Hôm nay là ngày Pavel cũng đã mang thai tròn 8 tháng, thời gian trôi vô cùng nhanh và gia đình nhỏ của Papa và mama sẽ đón thêm một thành viên mới.
Cả hai chẳng yêu cầu là bé con là bé trai hay bé gái, dù trai gái gì đều được cả, chỉ mong cho em được cuộc sống như bao đứa trẻ bình thường khác, sống vô lo vô ưu trong vòng tay ấm của papa và mama là được rồi.
Hiện tại là đầu giờ tối, anh vừa nghỉ ngơi xong thì lại xuống dưới nhà. Pavel vác chiếc bụng tròn của mình đi xuống lầu chầm chậm đúng lúc Ping vừa đi về liền chạy lên đỡ anh xuống.
Ping: sao em không ở trên lầu nghỉ ngơi đi, xuống đây làm gì tí nữa Pooh thấy thì lại trách anh nữa.
Pavel: ở trên đó em không thở nổi với lại chán lắm nên em xuống đây cho khoay khỏa tí.
Ping: ừm vậy lúc nào cần thì nhớ kêu biết chưa.
Pavel: vâng.
Cả hai đang trò truyện thì Pooh từ ngoài đi vào trong, nhìn sắc mặt của anh tốt thì cậu cũng an tâm phần nào.
*Chụt*
Pooh ôn nhu cuối xuống hôn nhẹ lên mái tóc mềm rồi ôm cơ thể nhỏ vào lòng.
Pooh: sao anh lại xuống đây rồi?
Pavel: ở trên đó ngột ngạt quá tao không thở nổi.
Nghe tới đó là Pooh lại xót anh nữa rồi, người ta bầu bì mà chẳng quan tâm người ta gì hết, cậu đúng thật là đáng bị đánh mà.
Cậu bé anh lên lầu để đi tắm, dù đã ở với nhau không biết bao lâu rồi nhưng Pavel vẫn ngại đỏ cả mặt ra. Bàn tay thon dài của cậu lướt ngang phần nhạy cảm khiến anh run lên mà tránh né.
Pavel: ưm..đừng chạm..
Pooh bỏ ngoài tai những lời mà anh nói chỉ tập trung làm việc còn đang dang dở.
Tắm xong cậu cũng cho Pavel anh tối nhưng khá ít sợ anh lại bị trướng bụng khó ngủ lại mệt trong người nữa. Cậu dìu Pavel ngồi trên chiếc sofa ở đối diện giường, trên bàn thì để thêm một ly sữa nóng và một đĩa trái cây nhỏ cho anh vừa ăn vừa xem phim.
Giờ này cậu cũng đã thấm mệt sau cả ngày dài rồi nhưng còn em bé nhỏ của hắn nữa sao cậu đành lòng mà đi ngủ trước để anh lại một mình được. Pooh cố gắng dậy không được ngủ trong lòng phải giữ ý chí rằng "không được ngủ không được ngủ" nhìn đáng thương vô cùng.
Anh thấy chồng nhỏ của mình đang gục lên gục xuống nhìn thấy thương nên chẳng nhờ cậu lấy dùm đĩa trái cây nằm trên bàn dành cho mình mà vương tay ra lấy. Bất ngờ thây chiếc điện thoại của Pooh đặt ngay cạnh đó có tin nhắn từ phía công ty nên cậu liền nhanh tay giật lấy như sợ ai đó sẽ cướp của cậu vậy.
Pavel nhìn chằm chằm cậu không chớp mắt làm Pooh căng thẳng mà phải nín thở chẳng dám thở dù chỉ một chút.
"Em....em.."
Cậu ấp úng chẳng biết trả lời sao sợ giải thích thì đứa nhỏ ngốc đó lại nghĩ bậy bạ nữa em thôi cậu đành im lặng.
"Tao chỉ định lấy trái dâu thôi".
Anh nhìn cậu mỉm cười nhưng trong lòng không khỏi pha một chút khó chịu.
Pooh nhìn hành động của anh mà rối rắm chẳng biết làm gì nên đành đứng dậy mà đi vì ở đây cậu cảm thấy thật khó thở trái tim như sắp ngạt thở đến nơi.
"Đi đâu đó?"
Pavel cao giọng hỏi, cậu nghe tiếng anh hỏi thì đứng im bật lại trả lời nhưng chẳng nhìn anh.
"Anh ngủ trước đi, em ra ngoài hít thở tí".
Nói xong cậu liền đi ra ngoài mà để anh ỏe trong phòng một mình. Có lẽ vì công việc quá dày đặc mà làm cậu căng thẳng quá mức nên cậu đã làm ra những hành động ngu ngốc như vậy.
Anh nhìn bóng lưng khuất sau cánh cửa ấy mà lòng bức rức khó chịu lòng dâng lên cảm xúc thật khó tả.
"Ở cạnh tao mày cảm thấy khó chịu đến vậy sao?".
___________
8/3 ròi chúc các bae có một ngày thật dui dẻ ná🌷💓 yêu các bạn nhắm cơ💓.
C.ơn mn đã ủng hộ tui ạ💓.
Chúc mn có một ngày tốt lành🌷.End chap 20.