Chap 23.

967 65 6
                                    

Sáng hôm sau, Pooh đã thức dậy và đi từ rất sớm dù biết là cậu có việc bận lo toan đủ điều nhưng anh nhớ cậu lắm. Có hôm thì chỉ ở gần 1 giờ, có hôm thì chẳng thể gặp vì lúc cậu về thì Pavel đã ngủ từ lúc nào rồi làm sao mà không nhớ cho được.

Hôm nay lại là một ngày nhàm chán khi ở nhà cùng Nut và Pon. Cũng không phải là nhàm chán đâu mà bởi vì Pavel muốn đi đâu hay làm gì thì hai người điều không cho nên anh chỉ biết ngồi một chỗ mà tự chơi một mình.

Pavel: Pon, Nut dẫn tao ra ngoài đi đâu đó chơi nhé? Ở nhà hoài chán quá.

Pavel nói bằng giọng nũng nịu, mong rằng với chất giọng đáng yêu này thì hai người sẽ miễn cưỡng mà cho anh đi.

Pon: không được đâu anh, lỡ anh lạc hay bị gì là anh hai em đánh em chết đó.

Nut: nó nói đúng đó, mày ở nhà đi đang có thai vậy đi đâu cho được.

Pavel: cho tao đi đi mà.

Mặt Pavel rưng rưng để hai con người kia cũng hết hồn theo mà nhanh chóng dỗ.

Nut: thôi thôi được rồi, muốn đi đâu nói tao nghe,tao thấy được thì tao đưa đi.

Pavel: đi dạo là được rồi tại tao muốn khoay khỏa tí thôi với lại....

Nut: với lại?.

Pavel: chở tao đi ăn kem nhé? Tao thèm...

Trời ạ, Nut bật cười vì câu trả lời hết sức đáng yêu của người trước mặt liền gật đầu đồng ý.

Nut: được nhưng chỉ một ít không thì ngoan ở nhà nhé.

Pavel vui vẻ gật đầu, cũng không biết bao lâu rồi anh vẫn chưa được ra ngoài nữa. Tối ngày ai cũng không cho anh ra ngoài riết anh thành một con mèo lười biếng luôn rồi.

Cả ba cùng nhau đi ra ngoài đi những nơi mà Pavel muốn đi. Xong thì dừng lại một hàng kem nhỏ mua cho anh một que kem, Pavel như một em bé mà vui vẻ khi được nhận.

Được một lúc, Nut có việc bận nên đi xử lý một lát còn Pavel thì để Pon chăm sóc. Cả 2 ngồi bên công viên để nghỉ ngơi vì bụng anh có vẻ hơi đau một chút. Cũng chẳng hiểu sao lúc nãy vẫn bình thường nhưng bây giờ lại đau cơ chứ. Pon cảm thấy không ổn liền điện cho Nut quay lại để đưa Pavel về, nhưng Nut còn chưa kịp láy xe tới thì Pavel lại đau bụng dữ dội có lẽ là dấu hiệu sắp sinh rồi.

Pavel: Pon, bụng anh....bụng..anh đau quá.

Giọng nói run rẩy cùng với trên trán có tầng mồ hôi mỏng của Pavel khiến Pon có chút không biết làm sao vì chưa bao giờ gặp trường hợp như này trước đây. Trước tiên phải gọi xe cấp cứu đưa anh đến bệnh viện trước rồi mới tính tiếp được.

Ngồi trên xe cấp cứu, Pon liền điện cho Pooh về tình trạng của Pavel hiện tại.

Pon: anh hai hình như anh dâu sắp sinh rồi.

Pooh: cái gì? Ngày dự sinh còn tận một tháng cơ mà, sao bây giờ lại sinh?

Pon: em không biết nữa, anh mau đến đây nhanh đi.

Pooh bỏ tất cả công việc ở công ty rồi phóng xe thật nhanh đến bệnh viện, trong lòng thầm cầu mong anh ấy sẽ không sao.

Nhìn người không tỉnh táo trước mặt, cậu khẽ cuối xuống gọi anh mấy lần, chỉ thấy môi Pavel khẽ hở ra, mấp máy được vài chữ.

Pavel: P..o..o...h..e..m...đ.a..u...q..u...á..

Pooh: ngoan, không sao không sao nhé có em ở đây rồi. Anh đừng sợ nhé.

Không biết đã bao lâu, cậu vẫn ngồi đấy động viên Pavel suốt cả tiếng đồng hồ. Nhìn người đang đau đớn trước mặt, cậu cắn chặt môi đè tâm tình khó chịu xuống.

"Em bé sắp ngạt thở".

Vị bác sĩ lớn tuổi liền thay thế vị bác sĩ trẻ tuổi kia, sau mười phút tình trạng của Pavel đã ổn hơn. Đứa trẻ cũng đã ra đời, hơi thở yếu ớt, dường như không thể khóc như những đứa trẻ mới chào đời khác. Bác sĩ dặn dò y tá thật kỹ rồi giúp vị bác sĩ kia khâu vết thương.

Pavel đã ngất lịm đi, bác sĩ liền chuyển anh vào phòng chăm sóc đặc biệt.

Pon, Nut đứng ở ngoài nãy giờ mồ hôi tuôn như suối không một phút nào cảm thấy yên lòng. Khi Pooh đi ra, cả hai nhận được cái gật đầu thì cũng thở phào nhẹ nhõm vì may mắn anh ấy đã không sao.

Vị bác sĩ lớn tuổi trao đổi với Pooh một lát, ông cũng không thấy nguyên nhân gì dẫn đến Pavel lại bị sinh non như thế nhưng thật may mắn là hai ba con đã an toàn.

Lúc Pavel tỉnh dậy đã hơn 3h sáng, cả căn phòng chìm trong ánh đèn màu cam nhạt, bên ngoài yên tĩnh không một bóng người, thậm anh có thể nghe được tiếng kim đồng hồ đang chậm chạp nhích từng chút một.

Phòng bệnh rất lớn, Pooh đang nằm dựa vào giường Pavel. Vừa thấy anh mở mắt liền  đến gần, bàn tay to lớn ủ lấy bàn tay nhỏ xinh của anh.

Pooh: anh thấy thế nào rồi, có đau không.

Pavel nhẹ lắc đầu, mặc dù rất đau nhưng anh cảm thấy không cần thiết nói ra để người khác lo lắng cho mình. Bỗng anh nhớ lại điều gì đó nhanh chống ngồi bật dậy. Vết thương từ đó cũng rỉ máu ra khiến anh nhói mày.

Pavel: Pu con...con chúng ta đâu? Con chúng ta đâu rồi?

Cậu vuốt vuốt nhẹ tấm lưng gầy, hôn nhẹ lên trán anh để trấn an.

Pooh: con chúng ta đang ở phòng chăm sóc đặc biệt rồi, có Ping với các y tá chăm sóc rồi anh không cần lo.

Pavel: anh muốn gặp con.

Pooh: anh ngủ thêm tí đi sáng mai em đưa anh đi gặp con.

Pooh an ủi anh, kiên trì dỗ bé mèo con của mình đi ngủ, trong lòng đau không chịu nổi. Phải hắn chăm lo chu đáo cho anh có lẽ sẽ không sảy ra chuyện như thế này rồi.

Một tuần trôi qua ở trong bệnh viện, Pavel cũng có thể đi lại được nhưng khá chậm, vết thương cũng đã lành hẳn. Chắc cũng gần suất viện được rồi.

Pooh chăm em bé nhỏ của mình cũng đã quen, dù mệt mỏi thế nào cũng chẳng than vãn lấy một câu. Khi ở bên anh lúc nào cậu cũng dịu dàng, dù có tức giận đến mấy cũng chẳng nỡ mà nặng lời.

Vừa đút sữa cho Pavel uống xong, Pooh lại ru anh ngủ, nhẹ nhàng đắp chăn lên cho anh. Đến khi người trước mặt ngủ say, cậu mới dám lấy máy tính ra ngồi bên cạnh để làm việc, Pooh phải tranh thủ làm xong những văn kiện này vì lúc Pavel thức thì cậu sẽ phải chăm em bé cưng này nữa rồi.

Dù thế cậu cũng không cảm thấy mệt, chỉ cần là anh vui vẻ và mạnh khỏe mỗi ngày dù có mệt đến bao nhiêu cậu điều chịu được.

__________

Hơn 1 tháng không đăng chap bên đây không biết mấy cục zàng còn nhớ đến fic này hong nx🥹. Fic cũng gần end rồi nên tranh thủ trong tuần này tui sẽ viết xong luôn ná🫶.

C.ơn mn đã ủng hộ tui ạ🌷.
Chúc mn có một ngày tốt lành💓.

End chap 23.









[ PoohPavel ] Alpha định mệnh của riêng tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ