Hôm nay Pavel có hẹn cùng với đám bạn đi bar vào đêm để khuây khỏa ,chẳng biết dạo này anh bị gì mà cảm giác trong người lúc nào cũng khó chịu và đặc biệt là chẳng ăn được gì nếu ăn thì đều nôn ói ra hết.
Cả đám đang ngồi uống rượu vui vẻ thì Pavel liền cảm giác được bụng trào lên thứ gì đó rất khó chịu, anh nhanh chống lấy tay che miệng rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Cả đám ngồi ở ngoài chẳng biết làm gì mà nhìn bóng lưng ấy chạy thật nhanh rồi khuất bóng sau cánh cửa đó.
Topten: mọi người có thấy cái gì mà em đang thấy không? P'Pavel bị cái gì thế?
Sailub: chắc nó mệt trong người thôi, kệ nó đi tí ra rồi hỏi sau.
Và cứ thế cả đám ngồi đó uống rượu cùng nhau mà chẳng màn người kia đã đi bao lâu rồi. Nut ở ngoài trong lòng có hơi lo lắng mà liên tiếng.
Nut: Michael mày đi cùng tao vào trong xem thằng Pavel thế nào rồi, nãy giờ nó làm gì ở trông đó mà không ra.
Michael gật đầu rồi cùng Nut đi vào phòng vệ sinh để kiểm Pavel.
"Pavel".
Tiếng nói của Nut vs vang vọng khắp cả các phòng vệ sinh nhưng chẳng có tiếng ai đáp lại. Lúc này cả hai nhìn nhau mà trong lòng có cảm giác bất an liền chạy và kiếm thật nhanh xem Pavel đang ở đâu.
Cả hai đã tìm hết tất cả các phòng nhưng chẳng thấy anh đâu chỉ còn lại phòng cuối cùng ở phía cuối dãy là chưa được kiểm tra, cả hai cẩn thận tiến lại gần đấy kiểm tra rồi mở cửa nhưng bên trong đã khóa trái cửa từ lúc nào rồi. Nut đạp mạnh cửa để nó văng ra rồi chạy vào trong, đập trước mắt hai người là khuôn mặt xanh xao và cơ thể của Pavel nằm gục xuống đất. Michael vội vã chạy ra ngoài gọi những người kia còn Nut thì chẳng quan tâm gì nữa mà bước tới bế Pavel chạy thẳng ra xe.
Ba người còn lại cũng chạy theo phía sau xe Nut để đưa Pavel đến bệnh viện. Từ lúc quen biết Pavel đến giờ mọi người chẳng ai thấy anh bị như vậy bao giờ cả hôm nay là lần đầu tiên.
Cả đám chờ ở ngoài phòng cấp cứu, một vị bác sĩ trung niên bước ra với khuôn mặt điềm tĩnh khiến cả đám hồi hộp không thôi.
Nut: Pavel sao rồi bác sĩ?
👨⚕️: cậu ấy không sao nhưng đừng cho người đang mang thai như cậu ấy uống nhiều rượu nữa.
Bốn người nghe thế thì đứng hình tại chỗ như đang không tin vào tai mình.
Nut: v...vậy thai được bao lâu rồi?
👨⚕️: được 2 tháng rồi bộ các cậu là người nhà bệnh nhân mà không biết gì à.
Nut: à...vâng cảm ơn bác sĩ.
Nut gật đầu cảm ơn vị vác sĩ trung niên trước mặt mình rồi đi vào cùng Pavel đang nằm ở bên trong đó.
Michael: này P'Spy anh nghe gì không vậy anh Pavel có thai đấy.
Sailub: ừ có thật không vậy chứ.
Topten: vậy cái thai đó đừng có nói là của thằng.....Pooh nhé.
Cả ba người đều há hốc mồm mà cảm thán không thôi, chỉ có Nut lúc này đi vào nhìn cơ thể nhỏ đang nằm ngủ trên giường mà đi lại gần xoa đầu Pavel bằng cách ôn nhu.
Mặc dù anh mang thai đã được 2 tháng nhưng bụng chẳng lớn tí nào, nó cũng chẳng có dấu hiệu gì nhiều của mang thai ngoài chịu chứng nôn khan của Pavel.
Anh mở mắt từ từ nhìn xung quanh, bốn người nhìn thấy Pavel tỉnh thì cũng khá vui.
Pavel: sao tao lại ở đây thế?
Anh chống tay mình xuống giường rồi nhẹ nhàng ngồi dậy.
Sailub: này mày nằm nghỉ ngơi đi mày đang mang thai đấy.
Pavel: ma...mang thai?
Sailub: ờ tụi tao cũng không biết đâu cho đến khi thấy mày ngất rồi đưa vào đây.
Đầu óc Pavel mơ hồ chính bản thân anh cũng không ngờ mình lại mang thai vào thời điểm này.
Pooh nghe được tin anh ngất thì liền chạy vào viện với anh. Lúc đầu cậu ngu ngơ chẳng biết gì cho đến khi nghe được tin anh mang thai thì lòng cậu vui sướng không thôi. Chẳng trách dạo này Pavel tính cách thất thường lúc nóng lúc lạnh thì ra là đang mang thai, nếu viết sớm vậy thì chẳng ai chấp nhất gì cục bông nhỏ đó hết.
Sức khỏe của Pavel chẳng có gì đáng lo ngại nên được về trong ngày. Cả năm người điều lên chiếc xe sang trọng đó, dãy ghế cuối cùng được Pooh ,Nut ngồi và chính giữa là cục bông nhỏ đó.
Vì Pavel đang mang thai nên chẳng ai dám chạy nhanh sợ lại làm ảnh hưởng đến anh. Chiếc xe chạy từ từ qua cửa hàng KFC Pavel lại ngoảnh lại giật nhẹ tay Pooh đòi ăn.
Pavel: Pu Pu tao muốn ăn.
Bàn tay nhỏ chỉ thẳng vào cửa hàng KFC gần đó. Bình thường người như anh sẽ không bao giờ ăn những thứ đó nhưng chẳng hiểu sao hôm nay anh lại thèm, có lẽ vì đang mang thai nên thèm nhiều thứ.
Pooh: bẩn, không được ăn.
Giọng cậu có vẻ hơi dọa người, Pooh nhìn lại em bé nhỏ của mình thì hai mắt đã đỏ hoe lên. Pooh luống cuống chẳng biết làm gì mà xoa đầu anh an ủi.
Nut ngồi kế bên mà không chịu được mà lên tiếng.
Nut: mày làm cái mẹ gì mà quá Pavel thế?
Nut ôm anh vào lòng xoa xoa lưng an ủi đối phương rồi nhẹ nhàng bảo.
Nut: ngoan không khóc, ăn dâu nhé? Cái đó bẩn lắm không tốt cho mày đâu.
Pavel gật gật đầu tỏ vẻ đồng í, cả ba nhìn Nut làm như vậy thì cũng sợ toát mồ hôi. Người bên cạnh là Pooh mặt đã đen như đít nồi từ bao giờ không phải là Nut đang dỗ dành Pavel thì cậu đã bay vào đấm hắn ta một trận rồi.
Mệt mỏi cả ngày thì cũng đã đến tối, Pooh bế anh đi vào ngủ sớm. Pavel cứ thấp thỏm mà không ngủ được, dù gì lúc trước anh cũng là Alpha nên chẳng quên với sự chăm sóc này. Cơ thể nhỏ lần đầu mang thai nên chẳng có chút kinh nghiệm gì chỉ cần nhắm mắt lại là trong lòng lại lo lắng không thôi.
Pooh ôm người trong ngực đến nửa đêm vẫn chưa thể yên giấc, hơn nữa Pheromone của anh đang hỗn loạn mà không kiểm soát được. Pooh cũng chẳng biết nên làm gì nên lấy tay mình nhẹ nhàng xoa bụng cho anh. Có lẽ em bé trong bụng biết rằng Papa của mình đang ở bên ngoài nên liền ngoan ngoãn im lặng không chọc phá Pavel nữa. Một lúc sau anh cũng an ổn mà ngủ đến ngon giấc.
_______________
Nay tâm trạng xíu nha:33 (.............). Và điều tớ muốn nói ở đây là các cậu như liều thuốc chữa lành tâm hồn của tớ là động lực của tớ mỗi ngày, tớ chỉ muốn nói là tớ yêu các cậu nhiều lắm 🫶🥹.
_________________
Tui mới viết fic mới ó nên bà nào rảnh thì ghé vào ủng hộ tui nhe💓.
C.ơn mn đã ủng hộ ạ🌷.
Chúc mn có một ngày tốt lành💓.End chap 17.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ PoohPavel ] Alpha định mệnh của riêng tôi!
Hayran KurguPooh Krittin ( E ) x Pavel ( A)